Cửa khẩu Ka Long và điểm thông quan Lục Lầm những ngày tháng 8 giống như cảnh “chợ chiều”. Sự vắng vẻ, ảm đạm của hoạt động biên mậu khu vực này đã kéo theo hàng ngàn lao động làm nghề sông nước gặp khó khăn trên con đường mưu sinh.
Cửa khẩu Ka Long và điểm thông quan Lục Lầm là hai khu vực chính của Móng Cái diễn ra sự giao thương hàng hoá giữa các doanh nghiệp hai bên biên giới. Cảnh thường thấy ở đây là sự sôi động, náo nhiệt của hàng trăm doanh nghiệp, hàng nghìn container và gần 2.000 con đò chở hàng. Thế nhưng thời gian này vắng tanh như cảnh “chợ chiều”. Lác đác một vài thuyền đò có việc nhưng cũng chỉ đủ để hoạt động cầm chừng.
Anh Trần Văn Tuấn, quê ở Kim Sơn, Ninh Bình là chủ của 4 chiếc đò với trên 10 nhân công làm việc, buồn bã kể: Hiện nay, hoạt động thương mại đang gặp khó khăn. Trung Quốc tăng cường kiểm soát biên giới và có sự thay đổi về chính sách nên các chủ hàng Việt Nam không xuất được hàng cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Doanh nghiệp khó khăn nên những người làm nghề dịch vụ vận tải như chúng tôi cũng không khỏi lao đao. Nhiều tháng nay cả chủ lẫn thợ đều “ngồi chơi xơi nước” chờ việc từng ngày, trong khi đó nợ lãi ngân hàng thì vẫn phải trả, rồi tiền bến bãi, bảo dưỡng, thuê người trông coi thuyền đò... Để giảm chi phí tôi đã phải cho 8 nhân công làm thuê tạm thời nghỉ việc.
Ông Nguyễn Hữu Quân, quê ở Tiền Hải, Thái Bình - chủ của 10 chiếc đò với hơn 20 nhân công làm thuê cũng ngán ngẩm cho biết: “Nhìn một đống tài sản cứ nằm bất động ngoài bãi để nước làm cho han rỉ tôi như đứt từng khúc ruột. Cả đời lặn lội tích cóp mới có được, nhưng với tình hình này thuyền đò của tôi chắc có nguy cơ làm sắt vụn mất”.
Đối với những người làm nghề như ông Quân thì việc cấm biên không có gì là xa lạ, nhưng kéo dài như thời gian này thì quả là lần đầu. Để đóng mới một chiếc đò có trọng tải 8 tấn chi phí cũng mất trên 200 triệu đồng. Giờ không có việc nhưng những người chủ đò vẫn phải trang trải tiền nhân công, tiền bảo dưỡng, hàng tháng chi phí có khi lên đến cả chục triệu đồng. Tình cảnh của họ thật bi đát, bây giờ có bán hết đò cũng chẳng có ai mua. Muốn về quê thì cũng chẳng được vì ruộng vườn ở quê nhà đã đem cầm cố hết...
Tại dãy nhà trọ tồi tàn ở phường Ka Long của anh Đỗ Hữu Mười, chúng tôi gặp nhiều thanh niên với vẻ mặt hốc hác, mệt mỏi đang đứng hoặc ngồi la liệt. Hỏi ra mới biết tất cả đều là những người lao động làm thuê trên các đò, mấy tháng nay không có việc làm. Trong bữa cơm ngày “cấm biên” của họ trên mâm cơm chỉ vẻn vẹn đĩa rau luộc và dăm ba miếng đậu phụ. Khi được hỏi, các anh ăn uống thế này sao đảm bảo sức khoẻ? Một trong số họ chia sẻ: “Đã hơn ba tháng nay công việc hầu như không có, thu nhập chẳng thể đủ chi trả sinh hoạt hàng ngày, vì vậy có cơm ăn là tốt lắm rồi”.
Tại xóm trọ khu vực Lục Lầm, hàng trăm lao động thất nghiệp của HTX Lục Lầm, cảng Quang Phát và các bến bốc xếp hàng hoá khác cũng đang sống vạ vật, chờ việc từng ngày.
Theo lời một chủ đò cho biết, hiện có khoảng 400 hộ kinh doanh dịch vụ vận tải đò thuyền trên sông Ka Long với một lực lượng lao động mà họ sử dụng khoảng 4 nghìn lao động, cộng thêm số lao động tại các bến bãi nữa thì con số này có thể lên tới 5-6 nghìn người. Khi làm ăn thuận buồm xuôi gió, mỗi lao động thu nhập cả chục triệu đồng/ tháng, nhưng vào thời điểm hiện tại “biên cấm”, việc làm bấp bênh đã dồn những người lao động này vào hoàn cảnh đầy khó khăn. Điều mà nhiều người đang lo ngại hơn cả là những nguy cơ người lao động có thể rơi vào cạm bẫy tệ nạn xã hội nếu thiếu sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng TP Móng Cái.
Bá Khang