Cuối năm 2025, tôi và Toby Trung (Nguyễn Thành Trung) - người tìm và chụp được nhiều loài chim hoang dã nhất Việt Nam, được các chuyên gia quốc tế đánh giá rất cao - là 2 đại biểu chính thức từ Việt Nam, tham dự “Bird Festival International 2025” (Lễ hội quan sát và chụp ảnh chim hoang dã quốc tế) được tổ chức ở Borneo, hòn đảo lớn thứ 3 thế giới (tại Malaysia). Vùng đảo quá lớn với 740.000 km2 diện tích, trùm lên lãnh thổ ba quốc gia Indonesia, Malaysia và Brunei. Thế nên, để di chuyển giữa các khu vực, chúng tôi đều phải đi máy bay, bay quốc tế rồi bay nội địa, mấy khu đô thị xa xôi khuất nẻo lại càng ít chuyến bay. Có khi “lang bạt” chờ đợi ở các sân bay quốc tế 8 đến 10 tiếng là thường.
Vất vả. Bù lại thiên nhiên hoang dã ở các khu vực xa xôi ấy đã tiến hoá theo các “ngả rẽ” hết sức độc đáo thật diệu kỳ. Hầu hết các loài được ghi nhận đều là đặc hữu của đảo Borneo hoặc của Malaysia và phụ cận (tức là chỉ nơi ấy mới có, không thấy chúng tồn tại trong tự nhiên ở bất cứ nơi nào khác trên toàn trái đất).
Tôi đã gọi đây là một hành trình “đi lạc” vào hoang dã. Sau hai chuyến bay từ Việt Nam, tôi có mặt ở thành phố Sandakan, thuộc bang Sabah (phía Bắc đảo Borneo). Rừng mưa nhiệt đới Sipelok sừng sững, sum suê, người ta làm những cầu dây văng, cầu vượt đỉnh rừng to và dài (mà vẫn tôn trọng thiên nhiên tuyệt bích) để bạn tản bộ thư thái dọc các sàn lát gỗ có lan can an toàn, trên cùng độ cao với các tán rừng già. Chiêm ngưỡng muông thú ngang tầm mắt (eye level).
Trên dòng sông hoang dã nổi tiếng thế giới Kinabatanga, ở vùng Sukau (cách Sadakan vài giờ lái xe), chúng tôi “phiêu” cùng cá sấu, khỉ mũi dài (mũi dài tới 17cm và che mất cả miệng!), các loài vượn và vô cùng nhiều chim thú độc đáo khác. Cách đó chỉ 1 giờ bay, thành phố Kinabalu, thủ phủ bang Sabah với ngọn núi Kinabalu cao 4.095m, nóc nhà Malaysia, nóc nhà của các nước Đông Nam Á, chim thú nhiều đến… “ngạt thở” vì xúc động. Chúng hiền lành từ rừng già sương phủ, ngơ ngác như thể đang ra “chào” các vị lữ khách xa xôi.
Chân núi Kinabalu, có khu rừng Trusmadi, nhiều loài chim trĩ, gà lôi, gà so “đẹp và nổi danh” bậc nhất thế giới, khiến các tín đồ yêu thiên nhiên năm châu bốn bể tìm về. Chúng tôi sống những ngày khác lạ ở đây, mà lòng cảm khái vô cùng, về cung cách bảo tồn và tạo nguồn thu lớn từ hoạt động trải nghiệm, khám phá thiên nhiên trác tuyệt của người Malaysia.
Biểu tượng của khu vực này là các loài chim đẹp, cộng với loài hoa Rafflesia Arnoldii kỳ lạ, được sách Kỷ lục Guinness công nhận ghi là hoa đơn lẻ lớn nhất thế giới. Chúng toả ra mùi xác thối (nên dân gian gọi là “hoa xác thối”), đường kính mỗi bông có thể lên tới cả mét, nặng hơn 10kg! Chúng tôi cứ đi và cứ gặp hết “bất ngờ” này tới sửng sốt khác: đây, Pitta vạch vàng Borneo; kia, chim mỏ sừng hồng hoàng - Buceros Rhinoceros được xưng tôn quốc điểu của Malaysia, biểu tượng của bang Sarawak nước này. Rồi kia nữa, các loài nuốc đỏ lộng lẫy kiêu kỳ, như tấm thảm nhỏ nhung gấm bắt mắt bậc nhất của rừng mưa. Các loài chim mỏ rộng đủ màu. Và rừng mưa Trusmadi tại sao lại chứa toàn “của độc” về đa dạng sinh học khiến người ta sững sờ đến thế. Gà tiền mào lửa, gà gô vương miện đỏ (Rollulus Rouloul), gà gô đầu đỏ (Bloodhead), trĩ sao lớn (Lophura Bulweri)… Đặc biệt là câu chuyện của đười ươi Borneo (Orangutan) nổi tiếng thế giới ở Borneo thì không thể nào quên: tôi tận mắt thấy và tận tay chụp ảnh chúng ngoài hoang dã. Các “chị gái” bóc vỏ cây ăn và dắt theo con cái líu ríu; càng thú vị hơn, khi giới khoa học cho biết: loài này đười ươi này có cùng họ với con người, tinh tinh và khỉ đột.
Ở Malaysia, vùng Fraser’ Hill (bang Pahang), người Malaysia tổ chức lễ hội chim hoang dã quốc tế thường niên, đã dìu dặt tự hào bước… tới lần thứ 36 rồi. Tôi cũng vinh dự là thành viên từ Việt Nam tham gia kỳ vừa rồi, với 400 đại biểu đến từ 14 quốc gia khắp thế giới. Năm nay, Borneo (bang Sabah) hoành tráng tổ chức Bird Festival International lần thứ 15. Có khi, Thái tử Malaysia còn tới dự và trao giải trong hội thi quốc tế tìm kiếm và chụp ảnh chim. Như thế đủ biết họ bảo tồn thiên nhiên quy củ, bài bản và thực Tâm tới mức nào.
Có những chuyến đi lạc vào rừng già, rừng mưa nhiệt đới làm người ta sợ hãi, thậm chí bỏ mạng, còn chúng tôi, coi những cảm xúc “đi lạc” đó là xiết bao ân huệ của đời, của những kẻ chấp nhận đi ra khỏi vùng an toàn để kiếm tìm cái mới mẻ và cố gắng hiểu phần nào sự kỳ diệu cao hơn mọi tưởng tượng của Mẹ Thiên nhiên. Do thế, nếu tình yêu là tôn giáo, thì thiên nhiên chắc chắn còn là một tôn giáo lớn hơn.
(Vì những ngôn ngữ mô tả ở trên không sao diễn tả hết được vẻ đẹp và sự kỳ bí của hoang dã Borneo ra sao, nên tôi sẽ gửi kèm một bộ ảnh để quý vị tiện hình dung).