Lên miền núi học “ngoại ngữ”

Nhìn lũ trẻ tóc vàng hoe cháy nắng, ăn mặc có phần phong phanh trong cái giá rét của những ngày cuối năm, tôi tiến lại gần và hỏi chuyện. Thay vì trả lời lễ phép câu hỏi của người lớn, chúng lại chạy dạt hết sang một bên. Đứa nọ nhìn đứa kia mắt lấm lét. Một vài đứa cất giọng lý nhí trả lời tôi bằng thứ tiếng dân tộc mà tôi biết đó là tiếng của người Dao nhưng lại không hiểu chúng nói gì...

Vừa dạy tiếng Kinh, các cô giáo Trường Mầm non Tân Dân (Hoành Bồ) vừa
Vừa dạy tiếng Kinh, các cô giáo Trường Mầm non Tân Dân (Hoành Bồ) vừa "phiên dịch" bằng tiếng Dao cho trẻ.

Gặp “siêu ngoại ngữ”

Đem câu chuyện vừa gặp chia sẻ với thầy giáo Lý Ngọc Nam, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hoành Bồ, thầy Nam cười: “Học sinh dân tộc là vậy đấy! Nhút nhát mà. Muốn hiểu các em, gần gũi và dạy học được thì phải biết tiếng của các em. Ngày trước, khi phong trào “địa phương hoá” giáo viên chưa được nhiều, rất nhiều cô giáo buổi đầu đến lớp đã phải phát khóc vì nói học sinh không nghe. Bây giờ, tuy giáo viên là người địa phương đã nhiều hơn (chiếm khoảng 20%) nhưng hầu hết giáo viên người Kinh ở Hoành Bồ, những ai đã từng có một lần đi nghĩa vụ miền núi, đều biết nói được một “ngoại ngữ”. Có những thầy, cô nói “ngoại ngữ” giỏi chẳng kém bà con dân tộc thiểu số. Đi vận động, giới thiệu là người Kinh mà bà con còn chẳng tin”.

“Siêu ngoại ngữ” được nhắc nhiều trong đội ngũ các thầy cô giáo ở Hoành Bồ là thầy giáo Nguyễn Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Dân. Tuy lớn lên ở Hoành Bồ nhưng thầy Chiến cũng chỉ quanh quẩn ở khu vực thị trấn và cũng chỉ biết ở Hoành Bồ có rất đông người Dao sinh sống. Đến khi có cơ duyên với nghề giáo, thầy lại được phân công công tác tận huyện đảo Cô Tô. Năm 1999, thầy xin được quay về phục vụ quê hương và lên Đồng Sơn nhận công tác. “Những ngày đầu do bất đồng ngôn ngữ nên cũng vất vả lắm! Mình nói học sinh không nghe mà học sinh nói thì mình không hiểu. Thấy các bậc “tiền bối” bảo muốn hiểu được đồng bào phải học được tiếng của đồng bào nên mình quyết tâm học” - Thầy giáo Chiến kể.

Cái thời công tác ở Đồng Sơn tuy vất vả nhưng lại là điều kiện thuận lợi để thầy Chiến học “ngoại ngữ”. Khi ấy, cả thầy và trò đều xa nhà nên phải ở nội trú trong những căn phòng dựng tạm bằng tranh tre, nứa lá. Hàng ngày, trong giao tiếp với học trò thầy Chiến luôn cố gắng nhớ những điều học sinh nói và nói theo, câu gì chưa hiểu, chưa rõ thì hỏi lại. “Hồi đầu mới học, mình cũng nhầm từ này sang từ khác hoặc phát âm một từ nhưng khiến người nghe lại hiểu sang nghĩa khác. Mình cũng không biết là sai chỉ đến khi thấy học sinh cứ ngơ ngác; thậm chí nhiều em còn bụm miệng cười. Hỏi lại, học sinh nói là thầy nói sai. Mình lại nhờ học sinh dạy lại. Cứ như vậy, có những từ mình phải mất một tuần mới nhớ”.

Chuyện học “ngoại ngữ” của giáo viên người Kinh ở các xã miền núi của Hoành Bồ bắt đầu rộ lên từ Trường PTCS Đồng Sơn. Nhiều thầy, cô giáo trẻ từ dưới xuôi lên cũng học tiếng Dao theo cách học như thầy Chiến. Với những lớp nhỏ hơn như mầm non, tiểu học hoặc ở những trường không có học sinh nội trú, các thầy, cô học thông qua giao tiếp với đồng nghiệp là người địa phương hoặc qua các bậc phụ huynh. Có những cô giáo lấy chồng là trai bản thì học qua chồng, qua giao tiếp với bố, mẹ chồng. Cứ như vậy, năm tháng họ quen dần với tiếng nói, phong tục tập quán của đồng bào. Còn đồng bào thấy thầy, cô giáo nói tiếng mình, hiểu được phong tục của dân mình nên xem như người mình, người của bản. Giờ đây, ở Hoành Bồ, gần như 100% giáo viên người Kinh được phổ cập tiếng Dao.

Xoá đi những khoảng cách

Hoành Bồ là huyện miền núi có khá đông đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Có những xã tập trung trên 90% như: Tân Dân, Quảng La, Đồng Sơn, cao nhất như xã Kỳ Thượng có tới 100% đồng bào là người Dao. Người Dao ở Hoành Bồ có Dao Thanh Y và Dao Thanh Phán. Theo các thầy, cô giáo ở đây, tiếng Dao rất khó học vì nhiều âm gió, học hoàn toàn bằng truyền miệng. Tiếng Dao Thanh Y nói nặng hơn tiếng Dao Thanh Phán. Hiện nay việc học “ngoại ngữ” của giáo viên không phải là bắt buộc vì các trường ở vùng cao đều có giáo viên người địa phương. Những giáo viên này luôn được ưu tiên bố trí giảng dạy những lớp đầu cấp, nhưng để làm tròn trách nhiệm với học sinh, gần gũi và hiểu học sinh hơn nên ai cũng tự nguyện và vui vẻ học. “Có những tiết học, để các em nhận diện thôi cũng đã khó. Lúc ấy mình phải sử dụng vốn ngôn ngữ của đồng bào, phải liên hệ với những vật chung quanh mà ví von, tăng trực quan để các em hiểu rõ hơn” - Cô giáo Hoàng Thị Tám, giáo viên Trường Tiểu học Tân Dân chia sẻ.

Ðến Trường Mầm non Tân Dân đúng vào giờ học ngôn ngữ của trẻ lớp 5 tuổi, chúng tôi đã được chứng kiến sự say mê, miệt mài của các cô giáo trẻ ở đây khi cố gắng truyền thụ song song cả hai thứ tiếng cho trẻ. Vừa đọc tiếng phổ thông, các cô lại đọc cả tiếng Dao cho trẻ đọc theo. Bình thường những đứa trẻ vẫn rụt rè, nhút nhát là thế mà giờ đây mắt và môi đều tròn xoe theo từng âm tiết. Nhìn cô, trò trong lớp học, chúng tôi nhận thấy ngập tràn sự thân thiện, gần gũi và ấm áp. Cô giáo Nguyễn Thị Dung tâm sự: “Thông thường, khi ở nhà mọi thành viên trong gia đình các em chỉ giao tiếp bằng tiếng Dao. Thêm nữa, các em ít có điều kiện được giao tiếp với bên ngoài nên lớp học chính là môi trường để các em rèn tiếng phổ thông. Tuy vậy, trong lớp học cũng không thể chỉ sử dụng có tiếng Kinh mà giáo viên phải dạy kèm cả tiếng Dao. Điều đặc biệt với học sinh dân tộc là khi các cô biết tiếng Dao, các em sẽ tự tin hơn rất nhiều”.  

Không chỉ có vậy, việc biết tiếng Dao với các thầy, cô giáo ở vùng cao còn giúp ích rất nhiều khi đi vận động, tuyên truyền cho bà con về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phổ biến cho bà con biết ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào phát triển kinh tế, ăn ở hợp vệ sinh, cho con đến lớp... Thầy giáo Nguyễn Văn Chiến cho biết thêm, kể cả khi làm giáo viên hay khi làm cán bộ quản lý, mình đã được tiếp xúc với rất nhiều bà con dân tộc thiểu số. Tuyên truyền vận động bằng tiếng Kinh, bà con thường chỉ tủm tỉm cười hoặc không nói gì nhưng nếu nói cả bằng tiếng Dao, bà con bạo dạn hẳn lên; có điều gì là bà con sẵn sàng tâm sự ngay. Nhiều khi hỏi bà con sao không nói chuyện bằng tiếng Kinh cho trẻ còn học, bà con bảo: “Có những từ tao biết nhưng mà không biết nói thế nào. Nói sai xấu hổ lắm”. Tuy bây giờ, tiếng Kinh cũng được sử dụng khá phổ biến nhưng đồng bào người Dao rất có ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc. Vì thế mà việc học thêm một “ngoại ngữ” nữa với giáo viên vùng cao không bao giờ thừa mà sẽ càng giúp các thầy, cô hiểu, gần gũi và gắn bó hơn với bà con; giúp bà con xoá đi những khoảng cách về ngôn ngữ, trình độ và điều kiện sống.

Chia tay với các thầy, cô giáo ở Tân Dân, chúng tôi thấy lòng mình thật ấm áp. Ấm áp bởi ở đó tuy cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng luôn có những người bạn đồng hành, ngày ngày âm thầm, lặng lẽ mang cái chữ, kiến thức đến với bà con. Chính họ đã góp thêm những nét xuân cho những vùng đất nghèo khó.

Vĩ An

Cùng chuyên mục