Gần đây chúng tôi có dịp đi công tác tại Nà Dun một bản khó khăn của xã Đồng Văn (huyện Bình Liêu). Trong các văn bản của huyện đều viết tên của bản là Nà Dun, nhưng khi đến xã Đồng Văn cán bộ xã bảo phải viết là “Nà Run”, vào bản bà con lại nói rằng: “Chúng tôi đều viết là Nà Giun cả”. Hỏi cán bộ xã, họ bảo: “Sở dĩ có tên Nà Run bởi tại trước đây đường vào bản rất khó khăn lại nhiều đèo dốc vì chưa có đường bê tông như bây giờ, rừng sâu thăm thẳm lại hoang vu huyền bí. Ai đến đây đều có có 3 lý do để run. Thứ nhất là quá mệt. Thứ 2 là rét vì khí hậu ở Nà Dun lạnh hơn vùng thấp đến 1-2 độ. Thứ 3, do rừng sâu hun hút bà con nhiều người mê tín sợ ma, thần rừng nên cũng run. Còn việc người dân bản viết là “Nà Giun”, là do bà con 100% là người dân tộc, họ viết chữ phổ thông hay nhầm lẫn giữa “R” và “D”, có người bày cách cứ viết là “Nà Giun” thì chẳng sợ nhầm, thỉnh thoảng có người viết là Nà Zun”.
TP Cẩm Phả có khu Bến Do nằm ở khu vực phường Cẩm Trung. Hiện nay hầu hết các biển hiệu và văn bản thành phố đều viết là Bến Do, nhưng lại có người bảo rằng phải viết là “Bến Gio” mới đúng. Lý do là cái tên “Bến Gio” được hình thành từ thời bao cấp, thời điểm ấy đa phần nhà cửa ở Cẩm Phả đều xây bằng gạch ba banh (loại gạch được đóng bằng gio hay còn gọi là tro). Khu vực Bến Do khi đó dân ở rất thưa thớt, phần lớn là các hộ dân làm nghề nung vôi đóng gạch, gio xỉ được đổ thành những bãi lớn. Khu vực này còn có bến cá nên người dân gọi luôn là “Bến Gio”. Ngày nay, Bến Do đã là khu đô thị sầm uất tập trung nhiều nhà hàng vui chơi, giải trí của Cẩm Phả. Cũng ở TP Cẩm Phả có địa danh gọi là Tài Còng (thuộc phường Cẩm Bình). Tuy cái tên này không được ghi vào văn bản nào cả, nhưng được rất nhiều người dùng; thậm chí, cả những người thuộc tỉnh khác khi qua Quảng Ninh cũng biết. Thời bao cấp, ở đây có bà già làm nghề bán bánh đa tên là Tài bị còng lưng đã mất cách đây mấy chục năm vì thế người ta quen gọi là dốc Tài Còng. Khi phường Cẩm Bình cải tạo con đường liên khu, dốc được hạ không còn dấu ấn với ai nữa thì người ta lại gọi là đường Tài Còng. Cẩm Phả từ thị xã trở thành thành phố và đổi tên con đường này thành ngõ 159, nhưng nhiều người không chịu gọi theo tên mới mà lại gọi là ngõ Tài Còng. Cánh lái xe khách đường dài khi qua khu vực này thì gọi là cua Tài Còng, nếu ai đi xe khách cần xuống đó chỉ cần nói: “Cho tôi xuống cua Tài Còng” thì kể cả lái xe Hà Nội, Hải Phòng cũng đều biết. Sở dĩ cái tên này không hay và cũng không ý nghĩa nhưng nó khó thay đổi vì trước đây nhiều năm ngõ này không có tên, trong khi đây lại là đường dẫn từ QL18A xuống khu dân cư đông đúc. Vậy là, người dân tiện đâu đặt tên đấy, rồi cái tên đó trở thành quen khó bỏ…
Anh Vũ