"Mì ăn liền"

“Lo mình trong cuộc sống đầy tối mù. Tóc thì rối bù, chân thì sưng vù,…” - tôi đồ rằng, khi bạn đọc dòng chữ này, bạn sẽ nghĩ đó là lời hội thoại của tuổi teen. Sự thật là, buổi sáng hôm ấy, một sớm thu trong trẻo, tôi tình cờ nghe một bài hát trên radio có những ca từ này. Bỗng đâu tự chuốc sự suy tư khi căng tai nghe ca sĩ hát lại lần hai. Hay chỗ nào, sôi động đến đâu chưa kịp cảm nhận, chỉ có thể nói hai chữ “ù tai” để tiếp vào cái vần trong mấy câu hát trên. Mới vài năm trước, từ truyền thông cho đến dư luận xã hội ồn ào với “hoạ mi tóc nâu môi trầm” bởi cô ấy hát “tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc” thì bây giờ hình như sự dễ dãi trong ca từ của tác phẩm âm nhạc mới trở nên phổ biến.

Một chiều gặp cô cháu học sinh cấp 2 ngồi trước máy tính, mắt nhắm nghiền, trên đầu ốp tai nghe, tay vung những động tác như biểu diễn kịch câm. Tò mò “xâm phạm” phút riêng tư của cháu mới biết nó đang say sưa nghe bài hát có tựa đề “4 chữ lắm”. Ô, lạ thế. Thấy dì cứ mắt tròn, mắt dẹt, cô cháu tủm tỉm cười hát rằng “Yêu lắm... Thương lắm... mà xa lắm... chứ đau lắm…” - rồi nói bảo: 4 chữ lắm đấy ạ. Gần đây lại thấy “nàng công chúa nhỏ” ở nhà đang tuổi nhi đồng cũng lẩm nhẩm mấy câu này mà giật cả mình. Thêm một lần tò mò nữa bằng cuộc hỏi chuyện kiểu thăm dò từ “công chúa nhỏ” để lờ mờ cảm nhận rằng, hình như các cháu thiếu niên nhi đồng đang say mê với “4 chữ lắm”. Ồ, trạng thái cảm xúc khi yêu đâu chỉ “4 chữ lắm”, cứ đà này mà sáng tác sẽ có 6 chữ lắm với sự bổ sung “Ghét lắm… Nhớ lắm”, hay là 7 chữ lắm với “Yêu lắm… Thương lắm… mà xa lắm… chứ đau lắm… Ghét lắm… nhớ lắm… Mong lắm…”. Kể ra cũng thấy hay hay!

Tôi vốn không thích đồ ăn tây, nhưng từ ngày ở cái thành phố này xuất hiện cửa hàng Pizza hut và chỉ một lần đến để xem thế nào, vì sao bọn trẻ “khoái” thế và cuối cùng chính mình nhiều lần trở lại. Có những thứ vốn dĩ tưởng rằng không quen được nhưng nếu bạn dần dần tiếp cận thì vấn đề chỉ còn ở chỗ mình chấp nhận được đến mức nào. Cũng giống như việc, người lớn hay ngăn cản trẻ em ăn mì tôm vì biết rõ món ấy chẳng có giá trị dinh dưỡng. Thế nhưng, chính bản thân người lớn cũng bị hương vị mì tôm mê hoặc đấy thôi. Và những bài hát kiểu như “4 chữ lắm” và “tóc thì rối bù, chân thì sưng vù” cũng xem như mì ăn liền vậy.

Bắc Cung

Cùng chuyên mục