Với Minh Châu giờ đây mục tiêu “xoá đói, giảm nghèo” đã trở nên “lạc hậu” rồi! Bởi lẽ, xã nay không còn hộ nào thuộc diện nghèo, chứ đừng nói đến hộ đói...” - Anh Bùi Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu (huyện Vân Đồn), nói với chúng tôi như vậy...
Những ngày trung tuần tháng tám, chúng tôi ra thăm xã đảo Minh Châu. Vừa đặt chân lên đảo, chúng tôi đã choáng ngợp bởi con đường bê tông rất đẹp. Hai bên cây xanh toả bóng mát che kín lối đi. Xe tuk tuk nối đuôi nhau chạy kín đường. Khách du lịch, cả Tây lẫn ta, nườm nượp như trong ngày hội. Vậy mà anh lái xe tuk tuk còn bảo, may cho chúng tôi ra Minh Châu vào dịp giữa tuần, chứ vào cuối tuần mà đi lẻ, không theo tour, thì tìm được phòng nghỉ không dễ đâu…
Tiếp chúng tôi, anh Bùi Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu cho biết, toàn xã hiện nay có gần 400 phòng nghỉ, nếu sử dụng hết công suất, cũng đáp ứng được cho chừng 1.200 khách. Theo anh Liêm, dự tính Minh Châu còn cần khoảng trên 400 phòng nữa mới đủ cung ứng nhu cầu lưu trú hiện nay của du khách. Anh Liêm bảo: “-Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm nay, lượng khách đến với Minh Châu đã lên đến trên 10 vạn người, trong đó có trên 3.400 khách ở lại qua đêm, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái”.
Theo anh Liêm, hai ngành kinh tế đem lại nguồn thu lớn cho Minh Châu là du lịch và khai thác đánh bắt thuỷ hải sản. Hiện Minh Châu có 200ha bãi biển có thể khai thác sá sùng, thu hút khoảng 60% lao động toàn xã. Riêng tàu đánh cá xa bờ thì có khoảng 120 chiếc, trong đó có 8 tàu có công suất từ 90 mã lực trở lên. Tuy nhiên, để cuộc sống người dân ở xã đảo Minh Châu được như ngày hôm nay thì du lịch vẫn đóng vai trò quan trọng nhất. Anh Liêm nhẩm tính, cứ 3 đồng mà dân Minh Châu thu được thì có 1 đồng do du lịch mang lại. Hiện nay, toàn xã có 1.026 nhân khẩu, với 256 hộ chia đều cho 4 thôn. Điều đặc biệt là trên đảo không có hộ nghèo cũng chẳng có hộ cận nghèo, không có tệ nạn xã hội, hầu như nhà nào cũng có con em đi học đại học, cao đẳng. Mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay của Minh Châu đạt khoảng 20 triệu đồng/năm…
Trao đổi với anh Nguyễn Thành Sang, Chủ tịch UBND xã, anh Sang cũng nhấn mạnh điều đó. Anh bảo: “-Có thể nói, du lịch đã làm thay đổi diện mạo của Minh Châu. Nhờ có dịch vụ du lịch mà người dân Minh Châu khấm khá lên...”.
Cùng ngồi với chúng tôi, anh Nguyễn Đình Anh, chủ Resort Minh Châu Beach, cũng góp chuyện: “-Ấy là chưa kể đến chuyện du lịch đã gián tiếp kích cầu cho những ngành nghề sản xuất khác cùng phát triển. Bạn cứ nghĩ xem, trước đây dân Minh Châu bắt được con cá, con mực thì phải tốn công, tốn tiền vận chuyển vào bờ; vậy nên khi đến tay người mua, cá không còn tươi nữa và bán không được giá cao. Đằng này, khi du lịch đến Minh Châu, hải sản tiêu thụ ngay tại chỗ, vừa nhanh vừa được giá...”.
Thêm nữa, để phục vụ nhu cầu dịch vụ du lịch, các nhà hàng, khách sạn, quán ăn trên đảo chính là những bạn hàng thân thiết, thường xuyên nhập lượng lớn hải sản. Và khi không còn phải lo đầu ra thì bà con ngư dân Minh Châu càng yên tâm bám biển vươn khơi. Con cái của họ lớn lên học hành xong lại không còn lo kiếm việc làm đâu xa mà có thể về lại đảo làm việc. Ai chưa qua đào tạo thì được các công ty du lịch trực tiếp mở lớp hướng dẫn kỹ năng phục vụ du lịch. Xã phối hợp với các công ty du lịch đã mở nhiều lớp đào tạo ngắn hạn về nấu ăn, buồng, bar cho trên 70 học viên là thanh niên trong xã.
Anh Nguyễn Minh Tuấn, chủ Khách sạn Le Pont Minh Châu, cho biết: “-Ở một số khách sạn khác người ta còn đưa người từ trong đất liền ra làm nhân viên, riêng chỗ tôi chỉ chọn lao động địa phương thôi. Thanh niên xã đảo bây giờ nhanh nhạy lắm, họ đủ khả năng làm du lịch rồi. Tội gì không nhận...”.
Nghe chuyện này, ông Phạm Công Triệu, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, cũng gật gù... Rồi như một già làng, ông kể lại những năm tháng khó khăn trước kia của Minh Châu. Khi ấy Minh Châu đất rộng, người thưa, toàn cát là cát, nông nghiệp phát triển manh mún. Vậy nên dân đảo rất ít nhà khá giả...
Nhưng ngày nay, ở Minh Châu cái nghèo đã là dĩ vãng nhờ hướng đi phát triển du lịch. “Ở đây có một bãi tắm gọi là bãi Robinson. Mấy ông chủ khách sạn như anh Đình Anh này lúc mới ra chẳng khác gì Robinson trên đảo. Chỉ khác là Robinson kia quyết tâm tìm đường vào bờ. Còn họ thì coi đảo là quê hương, quyết tâm bám trụ” - Ông Triệu cười bảo vậy.
“Robinson” Đình Anh gật đầu xác nhận: “Gì chứ cái ấy thì đúng!”. Anh kể, cách đây sáu, bảy năm về trước, anh ra Minh Châu, thấy chỉ toàn là cồn cát. Nhà dân thưa thớt. Người đi lại cũng vắng vẻ. Nhưng chính cát biển đã “hút hồn” anh. Anh thốt lên: “Du lịch ở đây chứ còn đâu nữa. Cát trắng như tuyết mượt như nhung đây này”. Thế là anh về gom hết tiền bạc, đi vay đi mượn mang tiền ra đảo đầu tư làm du lịch. Bạn bè, người quen của anh có người ngăn, có người thậm chí còn bảo anh điên, cầm tiền vượt sóng ra đổ xuống biển...
“Tôi chẳng điên đâu. Rất nhiều du khách đã nghĩ đến du lịch khám phá. Đi đoạn đường xa xuống Vân Đồn. Từ Vân Đồn lại lên tàu lênh đênh trên biển trong xanh để ra đảo. Có thể có khách sẽ say sóng. Nhưng chuyến đi ra Minh Châu chắc sẽ là trải nghiệm thú vị. Và họ vẫn muốn ra như anh thấy đó thôi” - Đình Anh chia sẻ. Mà nếu anh có điên thật thì cũng là vì yêu cái xã đảo có những bãi tắm đẹp này đến… điên cuồng mà thôi!
Cái câu “Cát trắng như tuyết, mượt như nhung” anh cho khắc và in lên mọi sản phẩm của Công ty. Từ bát đĩa, cốc chén, ly tách đến bảng biểu, tường nhà v.v.. Anh bảo Minh Châu là quê hương thứ hai của anh. Hiện anh đã đầu tư được 80 phòng nghỉ. Mong ước của anh là xây dựng nơi đây thành một hệ thống sinh thái rừng biển kết hợp, xây thêm một khu Resort 5 sao với khoảng 200 phòng. Anh không muốn bất cứ một du khách nào vì yêu mến Minh Châu đến đây lại không tìm được phòng nghỉ.
Vấn đề mà những nhà đầu tư du lịch ở Minh Châu bây giờ cần nhất chính là điện. Chỉ vì chưa có điện lưới mà các khách sạn ở đây buộc phải lấy giá cao, vì nếu không thì không đủ để bù lỗ tiền dầu chạy máy phát điện. Máy điều hoà cũng không dám mở cả ngày để phục vụ khách, hệ thống chiếu sáng cũng không thể tốt được. Một tháng anh Nguyễn Minh Tuấn, chủ Khách sạn Le Pont Minh Châu, mất khoảng 100 triệu đồng tiền dầu để chạy máy phát điện. Nếu có điện lưới quốc gia anh dự kiến sẽ chỉ mất chưa đến một phần tư số tiền đó. Không có điện, các dịch vụ còn thiếu nhiều, chỉ là ăn nghỉ thuần tuý, các sản phẩm dịch vụ bổ trợ đi kèm rất thiếu.
Về hướng đi của Minh Châu, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thành Sang đánh giá, xã nhà đang rất cần những người dám nghĩ, dám làm như anh Nguyễn Đình Anh đây. Trong thời gian tới, chính quyền xã sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư về lĩnh vực du lịch đến với Minh Châu để hệ thống nhà nghỉ, khách sạn được đầy đủ hoàn thiện và khang trang hơn. Anh Sang cũng vui mừng vì cái khó nhất đối với Minh Châu là điện lưới thì sắp được tháo gỡ. Điện lưới quốc gia về, sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng, chất lượng sản phẩm du lịch trên đảo và mang theo nhiều hơn nữa những dự án đầu tư đến với Minh Châu. Tương lai ấy đang đến rất gần.
Chia tay tôi, một người bạn tiễn ra tận bến tàu. Nhìn những cột điện cao thế chất đầy trên bến, bạn bảo: “Minh Châu rồi sẽ còn đẹp hơn, sầm uất hơn nữa khi có điện lưới về...”. Chợt thấy lòng mình cũng vui lây niềm vui của bạn. Phải rồi, Minh Châu đã đẹp, đã sầm uất, nếu có thêm điện lưới quốc gia nữa, hẳn sẽ giống như một viên ngọc sáng lại càng thêm tỏa sáng...
Phạm Học