Mô hình kinh tế ở xã Quảng Lâm (Đầm Hà): Có "đầu vào" nhưng thiếu "đầu ra"

Quảng Lâm là một trong 3 xã khó khăn của huyện Đầm Hà, trước đây đường đi vào xã rất khó vì đèo, dốc, sông, suối nhiều. Từ khi triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, tuyến đường liên xã dẫn vào Quảng Lâm đã được bê tông hoá giúp cho việc đi lại dễ dàng hơn trước nhiều. Thế nhưng vẫn còn không ít khó khăn, nhất là với những tuyến đường nội thôn chưa được bê tông hoá, như đường dẫn vào các bản Sẹc Nậm Mìn và bản Thanh Y…

Anh Chạc Sủi Sáng vừa chăm sóc đàn gà vừa lo lỗ vốn vì gà bán không được giá.
Anh Chạc Sủi Sáng vừa chăm sóc đàn gà vừa lo lỗ vốn vì gà bán không được giá.

Hầu hết người dân Quảng Lâm đều có nghề trồng quế, toàn xã có 153 hộ trồng, trên diện tích khoảng 800ha. Nhà nhiều trồng tới hơn 15ha, nhà ít cũng vài ba ha. Sản lượng quế hàng năm của Quảng Lâm hiện nay lên tới 200-300 tấn vỏ quế khô, đem lại nguồn thu nhập không hề nhỏ cho bà con. Vào mùa quế, mọi người đều bận rộn, người thì vào rừng thu hoạch quế, người có ít rừng thì lại tranh thủ đi bóc vỏ quế thuê, thu nhập cũng khoảng từ 200.000 - 300.000 đồng/người/ngày. Từ trồng quế, cuộc sống của người dân được cải thiện, nhiều hộ đã xây được nhà cao tầng, mua sắm các tiện nghi sinh hoạt đắt tiền trong gia đình...

Tuy nhiên, với cây quế, do phải trồng trong thời gian dài, khoảng từ 12-15 năm mới đủ tuổi thu hoạch, nên trong thời gian chờ đợi, người dân không có thu nhập gì thêm. Vì thế, để giúp bà con có nguồn thu ổn định trong thời gian chờ quế được thu hoạch, huyện và xã đã tạo điều kiện hỗ trợ người dân vay vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH để mở mang mô hình nuôi trồng cây, con ngắn ngày. Nhưng khổ nỗi, hàng làm ra lại không tiêu thụ được. Năm 2012, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện giúp 100 hộ ở Quảng Lâm trồng gừng trên diện tích 16ha. Gừng trồng rất thích hợp với vùng đất của xã, năng suất cao. Năm đó bà con thu hoạch ước tính được khoảng 200 tấn gừng, thế nhưng sản phẩm lại rất khó bán. Ban đầu khi mô hình được đưa vào xã, các cán bộ huyện, xã dự tính sẽ bán gừng với giá 25.000 đồng/kg, nhưng do không làm tốt khâu tiếp thị, bà con bán trầy trật mới được từ 3.000 - 6.000 đồng/kg. Vậy nên chẳng ai còn muốn trồng gừng nữa. Cũng năm đó, huyện và xã lại cùng phối hợp đưa mô hình trồng khoai sọ vào xã, giống khoai được lấy từ Viện Rau - Củ - Quả Trung ương. Cả xã có hơn 100 hộ tham gia mô hình này. Song cũng giống trồng gừng, khoai sản xuất ra rất khó bán, nên bà con lại bỏ. Năm 2013, từ nguồn vốn của Chương trình xây dựng nông thôn mới, 5 hộ được hỗ trợ nuôi ong mật, 5 hộ khác được hỗ trợ nuôi ngan Pháp. Đến nay cả 10 hộ này cũng chỉ sản xuất cầm chừng qua ngày.

Cuối năm 2014, từ nguồn vốn Chương trình 135 của Chính phủ, 75 hộ dân trong xã được hỗ trợ nuôi 8.000 con gà đồi lấy giống từ gà Tiên Yên. Chúng tôi đã có dịp đến thăm mô hình nuôi gà của anh Chạc Sủi Sáng (bản Lý Tài Sáy). Anh Sáng rất chịu khó trồng lúa, ngô, sắn để chế biến thức ăn cho gà. Anh bảo: “Ước tính tôi phải chi khoảng 200.000 đồng thức ăn/ngày, tương đương với 1.300 đồng tiền thức ăn/con gà. Vậy mà gà nuôi 6 tháng mới được xuất bán, khi đó chúng nặng trung bình khoảng 2kg/con gà trống; còn gà mái nặng khoảng 1,6kg/con. Đã có người đến trả giá 70.000 đồng/kg gà. Vậy là lỗ nặng, bởi tính sơ sơ 1 con gà từ lúc nuôi đến lúc bán cũng tốn khoảng 240.000 đồng tiền thức ăn, chưa kể tiền thức ăn nhà tự làm ra được như ngô, khoai, sắn... Ấy là chưa kể công chăm sóc, lo phòng dịch...”.

Theo các cán bộ xã, sở dĩ mô hình keo, quế bà con làm ăn được là do ở xã có 5 hộ có điều kiện kinh tế, có năng lực kinh doanh trong xã đứng ra bao tiêu sản phẩm cho bà con với giá ổn định. Quế được thu mua khô tại xã và đem qua các cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Hải Hà), Hoành Mô (Bình Liêu) tiêu thụ. Còn các sản phẩm khác như gừng, khoai sọ, gà, mật ong v.v.. thì chẳng có ai đứng ra bao tiêu cho bà con, bán ở xã thì không được nhiều. Mặt khác các loại sản phẩm này không bán được vẫn phải thu hoạch, vì nếu cứ để ngoài đồng chúng bị sượng, thối kém chất lượng, gà không bán được vẫn phải cho ăn hàng ngày tiêu tốn nhiều thức ăn. Còn quế để ngoài rừng càng lâu càng có lãi. Bà con trong xã có hơn 90% là người dân tộc thiểu số, ít có kinh nghiệm trong việc tiếp thị sản phẩm để tiêu thụ được nhiều hàng hoá. Mặt khác các mô hình mới ở Quảng Lâm đều nhỏ lẻ, không thu hút được các lái buôn đến xã mua. Như vậy, để thay đổi bộ mặt kinh tế của Quảng Lâm, không phải cứ chịu khó làm là đủ, mà rất cần có những người năng động trong xã đứng ra bao tiêu, giúp người dân ổn định “đầu ra” cho các sản phẩm của mình.

Công Thành

Cùng chuyên mục