Mùa thu hoạch tôm năm 2012, khi mà nhiều địa phương trong tỉnh phải lao đao vì thất bát thì ở Đông Ngũ (Tiên Yên) các hộ nuôi tôm lại phấn khởi trong niềm vui được mùa.
Chúng tôi có mặt tại khu vực thu hoạch tôm của anh Đặng Anh Tuấn, thôn Xán Xế Nam, Đông Ngũ, Tiên Yên. Anh Tuấn có hơn 1ha ao đầm và nuôi tôm được 4 năm nay. Anh Tuấn cho hay: “Từ khi bắt đầu nuôi tôm đến nay, thật may mắn là chưa năm nào chúng tôi phải nếm cảnh thất thu. Năm 2011, tôi thu hoạch được 13 tấn tôm. Từ đầu năm 2012 đến nay, tôi đã thu được 7 tấn, xem ra sản lượng tôm của năm nay không thua kém gì năm trước mà có phần nhỉnh hơn. Công việc của tôi tạo công ăn việc làm cho hơn 20 người vào mùa vụ”. Khi chúng tôi hỏi “bí quyết” được mùa, anh cười xoà: “Cán bộ khuyến nông của xã khuyên tôi nên nuôi thưa, để con tôm không bị sống chật chội khó vận động. Nuôi ít nhưng đảm bảo chất lượng, nuôi dày thì phải cho ăn nhiều, thức ăn tôm không tiêu thụ hết làm hỏng nguồn nước, dễ sinh ra dịch bệnh thế thôi”.
Đồng chí Vũ Nhật Quang, Bí thư Đảng uỷ xã Đông Ngũ cho chúng tôi biết: “Mặc dù xã được mùa tôm, nhưng chúng tôi cũng không phát triển lan rộng, mà cả xã chỉ có 17,1ha ao đầm với hơn chục hộ nuôi trong toàn xã. Không chỉ riêng tôm mà nhiều mô hình khác chúng tôi cũng đề cao mặt chất lượng, tránh trường hợp người dân làm ra nhưng không bán được, thương lái ép giá, dẫn đến việc nông dân được mùa mà vẫn buồn. Vụ lúa chiêm xuân năm 2012 vừa qua, năng suất đạt trung bình 5,52 tấn/ha; đặc biệt, có những cánh đồng đạt 7 tấn/ha, sản lượng 1.227 tấn cao nhất từ trước đến nay”. Rồi đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã hồ hởi giải thích tiếp: “Sở dĩ lúa của xã đạt năng suất cao như vậy là do bà con đã bảo nhau sắm máy cày nâng hiệu suất cày ải. Hơn nữa, bà con cũng có nhiều thì giờ để xây dựng, sửa chữa mương máng đem lại nguồn nước tưới tiêu cho các cánh đồng ở xã”.
Từ chỗ thấy được hiệu quả, bà con ở các thôn trong xã đều hồ hởi hiến đất làm mương, làm đường liên thôn, liên xã để hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm nay, xã đã có 1.572m đường giao thông liên thôn, 1.705m mương nội đồng được cứng hoá. Đặc biệt, bà con Đồng Mộc là thôn gần như 100% là người dân tộc Dao nhưng đã biết bảo nhau hiến đất, hiến ngày công xây dựng, sửa chữa 1.175m mương nội đồng (Nhà nước hỗ trợ xi măng và cát). Nhờ vậy, Đồng Mộc đã cấy được 2 vụ lúa/năm thay vì chỉ cấy được 1 vụ/năm như trước đây.
Bây giờ bà con dân tộc thiểu số ở Đông Ngũ không còn rong chơi rượu chè như trước nữa mà đã năng động phát triển nhiều ngành, nhiều nghề. Lúc nông nhàn, nhiều người còn lên rừng bóc vỏ keo, vỏ quế thuê, thu nhập ước tính khoảng 200.000 đồng/công lao động. Hiện xã có khoảng 150ha rừng ngập mặn, người dân trong xã đã tự bảo nhau bảo vệ rừng. Chính vì thế mà từ rừng cũng tạo công ăn việc làm cho nhiều hộ khai thác vạng, ốc...
Bên cạnh đó, nhiều mô hình trồng trọt cũng được phát triển mạnh ở Đông Ngũ như: Trồng dưa lai leo CUC 71 với trên diện tích 1,34ha, năng suất đạt 1,8 tấn/ha, giúp nâng giá trị các cánh đồng lên 120 triệu đồng/ha/năm; hay phát triển Dự án lợn Móng Cái, gà Tiên Yên ở hơn chục hộ trong xã cũng mang lại hiệu quả cao. Gần đây Đông Ngũ lại có thêm mô hình nấm linh chi đang áp dụng tốt ở 5 hộ dân. Ông Hoàng Văn Tân, là hộ trồng nấm ở thôn Hà Giàn cho biết: “Hiện nay, tôi đang trồng 3.000 túi nấm linh chi và đã cho thu hoạch bước đầu. Tôi nghĩ đây là mô hình rất hiệu quả bởi nấm linh chi là mặt hàng dễ bảo quản khi phơi khô, không sợ thiu thối, dễ thu gom được số lượng lớn khi cần. Nguồn nguyên liệu để làm ra nấm linh chi là cành keo có rất nhiều ở Đông Ngũ. Sản phẩm nấm bán tại chỗ khoảng 500.000 đồng/kg, người mua lẻ phải mua giá cao hơn”.
Phấn khởi với niềm vui của bà con Đông Ngũ, đồng chí Chíu Sìu Sằn, Chủ tịch Hội Nông dân xã nói: “Đông Ngũ người nào việc ấy, nhờ phát triển một cách hợp lý, không chạy theo số lượng ồ ạt, hoặc cả thèm, chóng chán nên các mô hình đều hiệu quả, tạo được chỗ đứng trên địa bàn xã”.
Công Thành