(Tài năng trẻ Lê Quyết Thắng, Tổ trưởng tổ Cẩu giàn (Công ty Xếp dỡ Container, Cảng Quảng Ninh), trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)
Ước mơ ban đầu là làm thầy, nhưng cuộc đời run rủi Nguyễn Tất Thắng (SN 1981) lại đi làm thợ. Thế nhưng, không vì thế mà nản chí, trái lại anh càng say mê, cố gắng trong công việc hơn. Say nghề, hiểu nghề, anh liên tục có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi hàng tỷ đồng cho Công ty. Mới đây, “Cây sáng kiến” trẻ này đã được tuyên dương là Tài năng trẻ tại Đại hội sáng tạo trẻ toàn quốc vừa được tổ chức ở Hà Nội trung tuần tháng 12-2015 vừa qua...
Trò chuyện với chúng tôi, anh Lê Quyết Thắng tâm sự: Công việc này tới với em như một sự ngẫu nhiên. Bởi ban đầu mơ ước của em là thi vào Đại học Sư phạm cơ. Thế nhưng ước mơ không thành, em quyết định thi vào chuyên ngành Điện công nghiệp của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng (Uông Bí), học thêm chuyên ngành thợ vận hành máy. Năm 2001, sau khi tốt nghiệp, em xin vào làm công nhân ở Cảng Cái Lân…
- Không đạt được ước mơ ban đầu, bạn có thấy buồn không?
+ Không được học ngành yêu thích, thực sự thời điểm đó e buồn lắm, bởi đó là mơ ước từ lâu của em. Nhưng như người ta vẫn nói, nếu không được làm nghề mình yêu thì hãy yêu nghề mình làm, từ đó em quyết tâm học tập thật tốt. Ban đầu là học ngành điện, còn “cơ duyên” với nghề vận hành máy cũng đến với em rất tình cờ. Năm 2003 là thời điểm triển khai gói thầu xây dựng Cảng Cái Lân, Cảng tuyển người đi học một lớp vận hành cẩu để chuyển giao kỹ thuật. Đủ điều kiện, em đăng ký đi học và nhận chuyển giao kỹ thuật, công nghệ từ chuyên gia Nhật Bản. Dù là công việc vất vả, nhưng càng làm, càng gắn bó càng thấy thích, yêu nghề, rồi gắn bó từ lúc nào không hay…
- Bạn có thể chia sẻ thêm về công việc mới này được không?
+ Năm 2004, khi dự án đi vào hoạt động, công việc của em là vận hành thiết bị cẩu dàn bốc, dỡ hàng hoá cho tàu bè tới làm hàng tại cảng. Để vận hành hệ thống cẩu dàn đồ sộ cao gần trăm mét, có thể bốc dỡ 30-40 tấn/lần là một công việc khá nặng nề, đòi hỏi sức khoẻ, kỹ năng và cả sự sáng tạo nữa. Môi trường làm việc của chúng em ở trên cao tới 30-40m so với mặt đất, trong không gian hẹp, tiếng ồn, từ trường, độ dung lắc cao (của thiết bị, do gió…) nên rất căng thẳng. Thời gian đầu, đã có những lần em đã bị “say cẩu”, tới mức phát ốm, không ăn uống được gì! Đó là chưa kể những vất vả hay những lần xảy ra sự cố khách quan với thiết bị cẩu như trường hợp gió gây đổ cẩu ở cảng năm 2006 mà chắc anh còn nhớ. Tuy nhiên hiểu được thiết bị, tuân thủ đúng quy trình thì đây thực sự là “cánh tay nối dài” dễ điều khiển, đắc lực với công việc của tụi em.
- Vất vả là vậy, áp lực và luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm… vậy có khi nào bạn nghĩ sẽ từ bỏ công việc này không?
+ Quả thật, thời gian đầu chưa quen cũng có thời điểm suy nghĩ đó lướt qua đầu em. Quá trình làm việc với chuyên gia nước ngoài, hiểu và làm chủ được thiết bị, em lại có cơ hội vận dụng hết kiến thức đã học, nâng cao vốn ngoại ngữ, đọc tìm hiểu thêm nhiều kiến thức mới… Càng học, càng hiểu về thiết bị, hiểu nghề, em lại càng gắn bó, “say” nghề hơn.
- Mọi người thường gọi bạn là “Cây sáng kiến”. Với một thợ vận hành, lại trong môi trường làm việc căng thẳng như bạn nói, mình thấy có vẻ… hơi lạ! Vậy điều gì đã khiến bạn có được điều đó?
+ Một trong những điều quan trọng, có thể nói là nó đã làm thay đổi chính em, ấy là quãng thời gian làm việc với chuyên gia Nhật. Em nhận thấy họ làm việc rất chăm chỉ, đúng quy trình và đặc biệt nghiêm khắc về tính kỷ luật. Làm việc với người Nhật là phải chính xác giờ giấc. Em còn nhớ hồi đó Công ty còn đóng trụ sở bên phía Hòn Gai, đi lại khó khăn vì chưa có cầu. Mà chuyên gia Nhật yêu cầu làm việc từ rất sớm, khoảng 7h sáng, sớm hơn 15-30 phút so với lịch làm việc của người Việt. Theo lịch thì xe và tàu đưa đón công nhân sang tới Hòn Gai đã là 7h15. Hồi đó em chưa có xe máy để chủ động giờ giấc đi làm. Sau một thời gian dài gặp trực tiếp, nhờ cán bộ phiên dịch trình bày hoàn cảnh, thuyết phục chuyên gia Nhật đồng ý cho em vào làm lúc 7h15. Tuy được vào làm muộn 15 phút nhưng họ lại yêu cầu em… làm bù 15 phút và chỉ được nghỉ vào 11h45, khi mọi người đã nghỉ trưa (!). Thế đấy anh ạ (cười). Tuy nhiên khi làm quen và chấp hành nghiêm chỉnh thời gian biểu, quy định thì chuyên gia Nhật rất nhiệt tình chỉ dẫn. Trong quá trình làm việc người Nhật rất tập trung, nghiêm túc. Một trong những đặc thù là chuyển giao kỹ thuật về hệ thống cẩu dàn hiện đại lại liên quan rất nhiều tới điện. Nhờ chuyên ngành đã học, vốn tiếng Anh khá khẩm thời sinh viên, em tiếp thu rất nhanh và có cơ hội trao đổi thêm về những vấn đề chuyên sâu. Đây là lợi thế mà không nhiều bạn cùng khoá có được. Do đó, kết thúc 3 tháng “ăn, ngủ” thậm chí ốm với cẩu, em không những nắm vững về vận hành, hiểu cặn kẽ về nguyên tắc hoạt động, hiểu về “bệnh” thường gặp của loại thiết bị này v.v. mà còn “bị ảnh hưởng” cái tính tỉ mỉ, sự tập trung, gắn bó với công việc của người Nhật. Họ quan niệm, có hiểu và say mê công việc mới gắn bó, mới tạo ra sáng tạo, thành công. Em cho rằng đó là “gặt hái” lớn nhất đối với em trong những ngày ấy.
- Mình được biết trong quá trình công tác tại Công ty Xếp dỡ Container (Cảng Quảng Ninh) bạn đã có hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất, làm lợi cho Công ty hàng tỷ đồng. Vậy bạn có “bí quyết” gì có thể chia sẻ cho độc giả biết được không?
+ Nói “bí quyết” thì hơi quá anh à. Thực ra tất cả đều xuất phát từ thực tế công việc, từ nền tảng kiến thức chuyên môn tiếp thu được thôi! Hiện công việc không chỉ tạo ra nguồn thu nhập nuôi sống em, mà còn là nơi em gắn bó, thực hiện đam mê của mình. Ngoài kiến thức, chuyên môn, cách làm việc của người Nhật đã tác động và “nuôi dưỡng” trong em sự gắn bó, tình yêu với công việc mình đang làm. Vì thế em luôn nghĩ công việc này chính là ước mơ, Cảng thực sự là “ngôi nhà” thứ 2 của em. Từ tình yêu nghề, sự say mê trong công việc, em cứ nghĩ đơn giản là phải luôn nỗ lực để cải tiến, nâng cao chất lượng vận hành máy móc, hiệu suất công việc… Có lẽ chỉ vậy thôi (cười)…!
- Trong hàng loạt sáng kiến, bạn có nhớ sáng kiến nào mà bạn thấy hiệu quả nhất trong quá trình công tác không?
+ Đó là đầu năm 2012 khi hệ thống cẩu dàn QC 01 dài hàng chục mét có thể bốc dỡ những kiện hàng trên 30 tấn/lần, một cánh tay đắc lực trong việc bốc, dỡ hàng hoá bị hỏng bộ phận nâng hạ. Đây là thiết bị hiện đại của Siemen (Đức), khi hỏng một bộ phận, trung tâm điều khiển sẽ ngắt toàn bộ tín hiệu, dẫn tới dừng hoạt động của những chức năng khác của thiết bị. Hơn nữa thiết bị đồ sộ này không di chuyển được, nên không thể đưa cẩu khác vào thay thế. Khi nó dừng hoạt động dễ gây ứ đọng hàng hoá, gây thiệt hại lớn cho các chủ hàng và đơn vị. Việc sửa chữa hoặc mua vật tư thay thế sẽ mất cả tháng. Trước tình thế ấy, em đã nghiên cứu và nghĩ cách tạo một tín hiệu giả truyền về bộ phận điều khiển trung tâm để máy “hiểu” rằng toàn bộ thiết bị vẫn đồng bộ, không hỏng hóc. Nhờ vậy, cẩu vẫn có thể sử dụng các chức năng khác làm hàng ngay, di chuyển để điều cẩu khác vào nâng hạ, đồng thời tháo bộ phận hỏng chờ thay thế. Tương tự, từ kiến thức, kinh nghiệm của mình, em mày mò tìm hiểu và đã thành công trong nghiên cứu thay thế các bộ phận hỏng như: biến trở, pít-tông chuyên dụng v.v. sớm đưa các thiết bị vào làm hàng khi gặp sự cố, đảm bảo năng suất, tiến độ giải phóng tàu, tiết kiệm chi phí, thời gian chờ mua vật tư…
- Nếu có một thông điệp thì bạn sẽ nói gì với các bạn trẻ?
+ Điều em muốn chia sẻ đó là dù làm công việc gì, thầy hay thợ, đều rất cần sự tập trung, gắn bó và đam mê. Từ đó, bạn sẽ có những tìm tòi, học hỏi để hiểu thấu đáo, nắm vững công việc của mình. Sáng tạo, thành công cũng từ đó mà ra.
- Xin cảm ơn và chúc Thắng sức khoẻ, công tác tốt!
Tạ Quân (Thực hiện)