Tưởng không còn bỡ ngỡ khi lần thứ hai đến với đảo Trần, nhưng cuộc sống sôi động, nhộn nhịp nơi đây đã khiến chúng tôi ngỡ ngàng khi đặt chân lên đảo. Hòn đảo tiền tiêu Đông Bắc đang bừng lên một sức sống mới.
Khát vọng “gieo mầm” tri thức trên đảo xa
Chúng tôi đến cầu cảng Vụng Tây của đảo Trần vào đầu giờ sáng. Hoà cùng với tiếng sóng rì rào của biển là âm thanh lanh lảnh, phát âm tròn trịa của những đứa trẻ. Tiến lại gần, chúng tôi thấy 6 đứa trẻ mắt tròn xoe, khuôn mặt ngây thơ đang chăm chú nhìn lên chiếc bảng đen, đánh vần từng chữ cái. Đó là lớp học duy nhất trên đảo Trần.
Chờ lớp học tan, tôi mới có cơ hội được ngồi trò chuyện với cô giáo Hoàng Thị Huyền. Mái tóc ngắn ngang vai ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, tưởng thân gái “chân yếu tay mềm” nhưng cô giáo Huyền lại có một nghị lực thật mạnh mẽ. Cô giáo Hoàng Thị Huyền (SN 1988) sau khi tốt nghiệp ra trường, năm 2009 chị về nhận công tác tại Trường Mầm non Thanh Lân (huyện Cô Tô). Sau khi tỉnh có chủ trương thực hiện di dân ra đảo Trần, tháng 9-2014, chị đã tình nguyện làm đơn xin chuyển công tác ra đảo. Chị Huyền tâm sự: “Lúc đầu gia đình không ai ủng hộ, bạn bè nhiều người can ngăn và ái ngại vì lo con gái một thân một mình lại ra đảo xa xôi, không chịu được gian khổ. Nhưng mình vẫn quyết tâm đi vì nghĩ những nơi khó khăn, xa xôi như thế thì mới cần đến tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Mọi người sống được chẳng nhẽ mình không sống được. Bởi vậy, mình đã cố thuyết phục gia đình đồng ý”.
Dù đã lường trước những vất vả, nhưng khi bắt đầu đối mặt với thực tế, cô giáo Huyền đã không khỏi ngỡ ngàng. Đảo hoang vu, ít người và điều kiện sống lại vô cùng thiếu thốn, khó khăn. Là nơi đầu sóng ngọn gió nên việc đi lại từ đảo Trần về đất liền rất vất vả. Những hôm sóng to gió lớn nếu nhà có việc gì đột xuất cũng không thể về được. Nhưng, phút dao động đó cũng qua đi nhanh, chị Huyền nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống của quân và dân trên đảo, truyền dạy kiến thức cho những công dân “nhí” của đảo Trần. “Ban đầu lớp học chỉ có lác đác 2, 3 em học sinh tới học. Nhưng đến nay, nhờ sự vận động của các anh bộ đội, các bậc phụ huynh đã đưa con đến lớp nhiều hơn. Giờ đây, lớp học mầm non có 6 em học sinh. Nhìn các bé chăm ngoan, khoẻ mạnh, bi bô nói cười và tập đánh vần, chúng tôi lại tự dặn mình phải mạnh mẽ và cố gắng hơn nữa”, ánh mắt chị Huyền ánh lên niềm vui khi chia sẻ với chúng tôi.
Cũng giống như chị Huyền, cô giáo Đỗ Thị Hiệm (SN 1986), mặc dù đã có gia đình riêng và con nhỏ 4 tuổi nhưng với tâm huyết, lòng yêu nghề chị Hiệm đã viết đơn tình nguyện ra đảo công tác. Chị Hiệm tâm sự: “Mặc dù đã tìm hiểu kỹ và chuẩn bị tâm lý khi ra đảo Trần nhưng lúc đặt chân lên đảo ban đầu vẫn là bỡ ngỡ. Đảo Trần đẹp nhưng còn khó khăn lắm, nhất là việc đi từ đảo về đất liền. Ban đầu đi cũng say sóng, nhưng đi mãi rồi mình cũng quen. Có những hôm, con ốm ở nhà mà sóng to quá không về được với con, mình chỉ biết ra biển đứng ngóng về đất liền mà không kìm được nước mắt. Nhưng rồi được sự thông cảm, động viên của gia đình, đồng nghiệp, mình lại có thêm động lực hơn để yên tâm công tác”.
Qua câu chuyện giản dị của những cô giáo trẻ, chúng tôi phần nào hiểu được cuộc sống của họ - những con người coi đảo là nhà, là nơi gắn bó cuộc sống dài lâu của mình. Họ mang trong mình tình yêu biển đảo tha thiết, mang khát vọng “gieo mầm” tri thức đến với hòn đảo tiền tiêu Đông Bắc này.
Trang mới đảo Trần
Đảo Trần nay khác lắm. Nó không còn hoang vu, thưa thớt, lạnh lẽo nữa mà thay vào đó là sự “ấm áp” toát ra từ những ngôi nhà mái ngói màu đỏ kiên cố nằm san sát nhau ngay đầu cầu cảng Vụng Tây. Chỉ vào những ngôi nhà còn mới màu sơn, anh Nguyễn Quang Trung, Bí thư Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng đảo Trần tâm sự: “Sau bao ngày mong đợi, 16 hộ dân từ đất liền đã bắt đầu cuộc sống mới trên đảo Trần. Mỗi người đến từ một miền quê nhưng đều mong muốn an cư và lập nghiệp trên đảo tiền tiêu cực Đông Bắc của Tổ quốc”.
Chúng tôi đang nói chuyện thì có một người đàn ông làn da rám nắng, kệ nệ bê một thùng xốp bên trong đựng những con mực vẫn còn tươi rói, nhấp nháy đổi màu tiến lại gần. Đó là anh Nguyễn Văn Hùng (quê ở xã Phú Hải, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), là hộ dân ra đảo đợt đầu tiên. Thấy chúng tôi trầm trồ về ngôi nhà đẹp mới xây, anh Hùng cười nói: “Lâu nay chúng tôi đều đánh bắt và khai thác hải sản ở khu vực gần đảo Trần. Cả đời làm nghề đi biển, ngày tháng lênh đênh trên biển nên chưa bao giờ nghĩ mình lại có một ngôi nhà khang trang, vững chắc như thế này. Không những vậy, chúng tôi còn được tham gia ý kiến chọn mẫu nhà, vị trí dựng nhà nên rất phấn khởi. Bây giờ có nhà trên đảo, chúng tôi cảm thấy yên tâm bám biển, bám đảo hơn”.
Cuộc sống trên đảo vốn khó khăn, thiếu thốn nhiều thứ, nhưng không phải cái gì cũng không có. Vừa nói anh Trung vừa kéo tôi sang nhà anh Phạm Văn Dinh - chủ một cửa hàng tạp hoá trên đảo. Trong căn nhà rộng chừng 50m2 bày chật kín các đồ vật dụng gia đình, lương thực, thực phẩm. Anh Phạm Văn Dinh đang cặm cụi sắp xếp lại hàng hoá trên kệ. Thấy khách tới nhà, anh Dinh hồ hởi: “Anh chị uống nước ngọt hay uống bia, anh chị ăn bánh nhé...? Ở trên đảo, cái gì cũng thiếu nhưng cũng không hẳn là không có”. Được biết, một tuần anh Dinh lại về đảo Vĩnh Thực đôi ba lần để mua hàng hoá mang ra đảo Trần bán, phục vụ nhu cầu của bà con nhân dân trên đảo. Những hộ dân đầu tiên ra đảo cũng đang bắt đầu quen với cuộc sống nơi đây. Cũng như gia đình anh Phạm Văn Dinh, gia đình chị Đồng Thị Nhâm cũng đã mua hạt giống từ đất liền để trồng rau trên đảo.
Ngoài các cán bộ, chiến sĩ LLVT trên đảo, một trong những nhân chứng sống cho sự thay đổi của đảo Trần chính là gia đình chị Vũ Thị Cảnh, hộ dân đầu tiên sinh sống ở đảo Trần từ năm 2005. Ngôi nhà của gia đình chị Cảnh không còn nằm trơ trọi một mình mà nay đã có thêm 16 nhà hàng xóm bầu bạn. Chị Cảnh tâm sự: “Đảo Trần rừng núi hoang vu, trước nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy hai người là chồng và con trai nghĩ cũng buồn. Nhưng từ khi thực hiện chủ trương của tỉnh, 16 hộ dân đã di dân ra đảo. Cuộc sống trên đảo đông vui, nhộn nhịp, tấp nập hơn hẳn”. Những người dân đầu tiên lập nghiệp trên đảo Trần đang mang trong mình sứ mệnh lịch sử, tạo nên nhịp sống mới nơi đảo tiền tiêu cực Đông Bắc của Tổ quốc.
Đang mải suy nghĩ thì bầy trẻ trong dãy nhà nhảy cẫng lên, hò hét “có điện rồi, về xem ti vi thôi” làm tôi giật mình. Chưa định hình được việc gì thì cô giáo Huyền nhìn tôi cười nói: “Buổi sáng và trưa là đảo Trần không có điện. Từ 5 giờ chiều đến 10 rưỡi tối hằng ngày huyện Cô Tô đã bố trí máy phát điện và tài trợ toàn bộ dầu để cung cấp điện cho bà con đấy em!”. Đêm buông xuống nơi đảo Trần thật yên ả. Những bóng điện phát sáng từ nhà các hộ dân làm cho đảo thêm lung linh, rực rỡ...
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi rời đảo Trần. Trên cùng chuyến tàu với chúng tôi có một công dân “nhí” của đảo. Đó là bé Ngọc Anh mới được 2 tháng tuổi, con của chị Nguyễn Thị Sằn - một trong những hộ dân ra đảo đợt đầu tiên. Chị Sằn đưa bé về thăm ông bà nội trong đất liền. Nhìn bé ngủ ngon trong vòng tay chị Sằn, lòng chúng tôi cảm thấy ấm áp, và hiểu rằng đảo Trần và đất liền nay đã gần lắm!
Lưu Linh