Một ngày với thợ cơ khí

Người thợ cơ khí không trực tiếp xuống hầm lò, không cầm xẻng xúc than, nhưng lại mang trên vai một nhiệm vụ không kém phần nặng nề. Đó là giữ cho guồng quay của ngành than luôn bền bỉ, an toàn, liên tục. Một ngày với họ là một ngày của kỷ luật, của sự tập trung, của những bàn tay khéo léo và khối óc sáng tạo.

Nhịp điệu công nghiệp

Sáng sớm bên bờ Vịnh Hạ Long, ánh nắng mới lên nhưng trong khuôn viên Công ty CP Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin, nhịp sống lao động đã rộn rã từ lúc nào. Tiếng nói cười hòa lẫn cùng tiếng động cơ khởi động, tiếng búa gõ nhịp đều trên những khối sắt thép khô cứng.

Quang cảnh phân xưởng sản xuất của Công ty CP Cơ khí Hòn Gai- Vinacomin.
Quang cảnh phân xưởng sản xuất của Công ty CP Cơ khí Hòn Gai- Vinacomin.

Thú thực, ban đầu tôi cũng chưa quen với những âm thanh này. Tôi cứ miên man với suy nghĩ chắc những âm thanh kia và công việc lặp đi lặp lại khiến cho người công nhân cơ khí thấy nhàm chán. Và công nhân cơ khí tiếp xúc nhiều với sắt thép chắc cũng khô cứng. Nhưng không, tôi đã nhầm. Người thợ cơ khí coi những âm thanh mà tôi tưởng là tạp âm kia như một “dàn nhạc công nghiệp”. Ở đó, mỗi tiếng động, mỗi ánh lửa hàn, mỗi mùi dầu mỡ đều là nhịp điệu quen thuộc của những người thợ cơ khí mỏ.

Công việc của người thợ cơ khí bắt đầu từ bản vẽ và phôi thép. Tại xưởng cơ khí, tôi gặp anh Nguyễn Huy Phương, một thợ tiện đã có hơn 15 năm gắn bó với nghề. Vừa bắt tay tôi, anh vừa chỉ về những thanh thép tròn xếp ngổn ngang góc xưởng: “Nhìn thì đơn giản vậy thôi, nhưng để biến những khối thép này thành chi tiết lắp cho giàn chống thủy lực hay máng cào xuống hầm lò, thì người thợ phải đọc bản vẽ kỹ lắm, phải tính toán từng phần trăm milimet. Sai một ly là đi một dặm, là cả dàn máy nằm im”.

Nói rồi anh Phương cẩn thận mở tấm bản vẽ kỹ thuật, đôi mắt dõi theo từng đường nét như thể đó là một thứ ngôn ngữ quen thuộc. Trên bàn tiện CNC, phôi thép dần được cố định, mũi dao sáng loáng từ từ cắt gọt. Từng đường tiện nhẵn mịn, tiếng máy đều đều, ánh sáng phản chiếu trên bề mặt kim loại mới cắt sáng lên lấp lánh. Đó là “bản nhạc mở màn” của ca lao động bắt đầu từ buổi sáng. 

Mô hình băng tải phục vụ cho các đơn vị sản xuất than.
Mô hình băng tải phục vụ cho các đơn vị sản xuất than.

Cách đó không xa, những tia lửa ánh lên sáng rực. Anh Nguyễn Tài Hải, công nhân trẻ phân xưởng cơ khí, tay chắc nịch, mắt dõi theo đường mối hàn. Ánh hồ quang xanh biếc lóe sáng, tiếng nổ lép bép vang lên từng hồi. Anh bảo: “Thợ hàn cũng như thợ vẽ vậy, nhưng thay vì bút chì và giấy, chúng tôi dùng que hàn, thép và nhiệt độ hơn nghìn độ C. Đường hàn đẹp thì thiết bị mới chắc chắn, mới bền được”.

Nghe anh nói, tôi mới chợt hiểu rằng, nhiều người trong đó có cả tôi vốn lầm tưởng về nghề cơ khí. Nghề cơ khí không chỉ là lao động cơ bắp, mà còn là nghệ thuật. Người thợ cơ khí vừa là kỹ sư, vừa là nghệ sĩ, mỗi sản phẩm làm ra đều chứa đựng sự chính xác và cả cái tâm của người làm nghề.

Công nhân hàn.
Công nhân tiện.

Càng về trưa, nhịp điệu lao động trong nhà xưởng càng nóng hơn. Hơi nóng trong xưởng càng hầm hập. Mùi dầu mỡ quyện lẫn mùi sắt thép cháy khét, tiếng máy phay, tiếng mài sắt, tiếng xì hơi từ máy nén khí cứ dội vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh dày đặc. Tôi thấy mồ hôi trên gương mặt những người thợ chảy dài, thấm vào chiếc áo công nhân dày cộp.
Anh Mai Văn Quyền, Đội trưởng Đội Cơ khí, đang hướng dẫn nhóm công nhân tháo lắp một cụm ổ trục bị hỏng. Anh bảo: “Thiết bị trong mỏ mà hỏng, cả dây chuyền dừng lại thì thiệt hại lớn lắm. Có khi phải làm xuyên trưa, xuyên đêm để kịp bàn giao. Anh em ở đây quen rồi, cứ nghĩ đơn giản: Sửa nhanh, sửa chuẩn, để thợ dưới mỏ còn yên tâm".

Tôi quan sát, thấy họ làm việc nhịp nhàng, ăn ý. Không ai nói nhiều, chỉ có ánh mắt trao nhau là đủ hiểu. Họ làm việc với nhau lâu rồi nên nhìn việc là hiểu. Trong cái ồn ã của xưởng, tôi lại thấy một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Đó là cái tĩnh lặng của sự tập trung, của niềm tin đồng đội.

Sản xuất con lăn bằng nhựa.
Sản xuất con lăn bằng nhựa.

Chiều xuống, ánh nắng vàng vọt chiếu xiên qua những ô cửa kính, vệt sáng hắt lên những dãy máy tiện, máy phay phủ đầy bụi sắt. Ở một góc xưởng, tôi bắt gặp cảnh tượng rất ấm lòng: Một người thợ lớn tuổi đang "cầm tay chỉ việc" cho mấy công nhân trẻ mới vào nghề. “Cái máy CNC này nhìn hiện đại thế thôi, nhưng nếu không hiểu cơ bản về tiện, phay thì khó mà làm chủ. Người thợ phải vừa nắm kỹ thuật truyền thống, vừa học thêm cái mới. Mấy cháu cố gắng, nghề này vất vả nhưng có tương lai” - ông Phạm Thọ Cừ, Trưởng khối sản xuất, vừa nói vừa đặt bàn tay chai sạn lên vai cậu học việc.

Nhìn cảnh ấy, tôi thấy rõ sự nối tiếp, sự kế thừa của một nghề. Nghề cơ khí mỏ không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là dòng chảy qua nhiều thế hệ. Những đôi tay già nua, run rẩy vì năm tháng vẫn không ngừng “truyền lửa” cho lớp trẻ, để những chiếc máy trong mỏ không bao giờ ngừng chạy.

Cho dòng suối than ra đều

Trong giờ nghỉ ngắn, tôi ngồi cùng mấy anh thợ bên ấm trà nóng. Câu chuyện không chỉ xoay quanh máy móc mà còn là nỗi niềm đời thường. Không ít lần các anh đã bỏ lỡ bữa cơm gia đình vì phải trực đêm sửa máy. Anh Nguyễn Tài Hải kể: “Có hôm 10 giờ tối còn gọi vào xưởng, vì máy băng tải mỏ hỏng. Cả đội lao lên mỏ, lao vào làm đến 3 giờ sáng mới xong. Về đến nhà thì con đã ngủ. Nghề này khắc nghiệt vậy, nhưng vui nhất là thấy thiết bị mình sửa chạy ngon, than lại ra đều”.

Những câu chuyện giản dị nhưng làm tôi hiểu rằng đằng sau ánh lửa hàn, tiếng búa thép là cả sự hi sinh thầm lặng. Họ không có những chiến công hiển hách, không có ánh đèn sân khấu, nhưng họ là “hậu phương” bền vững, để ngành than vận hành, để bao gia đình thợ mỏ có cuộc sống ổn định.

Lửa hàn.
Ánh lửa hàn trong xưởng cơ khí.

Đem câu chuyện ở xưởng trao đổi với ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí Hòn Gai, tôi càng thấm thía vai trò của cơ khí mỏ. Ông Tuấn bảo: “Không có cơ khí, ngành than khó mà hiện đại hóa. Từ giàn chống thủy lực, băng tải, máng cào đến con lăn, phụ tùng… tất cả đều phải chế tạo, sửa chữa liên tục. Cơ khí Hòn Gai chúng tôi đang chuyển mình, đầu tư máy CNC, robot hàn, để vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh”.

Ông Tuấn cho rằng, người thợ cơ khí rất sáng tạo trong quá trình làm việc. Từ kinh nghiệm thực tiễn họ cải tiến, hợp lý hoá sản xuất quá trình gia công sản phẩm để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Thực ra, người thợ cơ khí chỉ cứng nhắc về quy trình, về tiêu chuẩn kỹ thuật thôi chứ phương pháp để tạo ra sản phẩm đạt quy chuẩn đó thì họ rất sáng tạo.

Tôi biết, ở xưởng sản xuất, ông Tuấn và đồng nghiệp đã sản xuất được con lăn băng tải than bằng ống nhựa. Rồi đây, vật liệu phi kim loại vừa bền chắc vừa bảo vệ môi trường sẽ dần thay thế cho vật liệu kim loại. Nếu để kể tên những công nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở đây thì nhiều lắm. Ông Tuấn điểm cho tôi mấy cái tên, trong đó có anh Phạm Văn Trung, thợ cơ khí bậc 5/7, công nhân Khối sản xuất, là người đã có thâm niên 15 năm trong nghề. Sáng kiến “Cải tiến hợp lý hóa các thiết bị chế tạo con lăn” của anh mỗi năm làm lợi cho Công ty khoảng 400 triệu đồng. Còn nhiều sáng kiến khác của anh, như: Chế tạo bộ đồ gá để cân bằng lưới ly tâm bằng thép trắng trên máy cân bằng động làm lợi 35 triệu đồng mỗi năm, chế tạo bộ đồ gá thử kéo bộ mã lý 30-50 tấn trên máy ép thủy lực Sowmua làm lợi 30 triệu đồng mỗi năm.

Tôi nghiệm ra rằng, nếu coi quy trình sản xuất than là một cơ thể sống, thì cơ khí mỏ chính là hệ thống tuần hoàn, là quả tim bơm máu cho toàn thân. Không trực tiếp khai thác, nhưng nếu không có những người thợ cơ khí mỏ thì dây chuyền khai thác sẽ ngưng trệ, sản xuất sẽ bị đình đốn.

Một ngày trong xưởng cơ khí, tôi hiểu thêm nhiều điều. Tôi hiểu vì sao họ được gọi là “những bàn tay giữ nhịp đập cho ngành than”. Tôi cũng hiểu rằng, đằng sau mỗi tấn than đưa lên từ lòng đất là mồ hôi không chỉ của thợ lò mà còn của những người thợ cơ khí âm thầm bên dàn máy. Họ là minh chứng cho giá trị của lao động: Sự kiên nhẫn, chính xác, sáng tạo, kỷ luật đúng với bản chất công nhân mỏ. Và hơn hết, họ là những con người rất đỗi bình thường đang góp phần giữ cho guồng máy công nghiệp đất mỏ vận hành bền bỉ, an toàn. Những đóng góp bền bỉ ấy đã làm cho dòng chảy của than, của cuộc sống không bao giờ ngừng lại.

Chiều dần buông, ca làm việc kết thúc. Tiếng máy tắt dần. Những người thợ lau tay vào chiếc giẻ đã sẫm màu dầu mỡ, tháo bỏ kính bảo hộ, để lộ những đôi mắt thấm mệt nhưng ánh lên niềm vui.

Tôi bắt tay anh Nguyễn Tài Hải lần nữa để chào ra về. Bàn tay sần sùi, chai sạn, lấm dầu. Anh cười bảo: “Làm nghề cơ khí thì chỉ mong sản phẩm mình làm ra bền, để anh em dưới mỏ yên tâm. Mình ở hậu phương nhưng phải chắc chắn. Ở đây, chúng tôi không chỉ làm việc để mưu sinh mà còn làm với tình yêu nghề nghiệp của cha ông truyền lại, làm với truyền thống công nhân Xưởng máy Chính từng xuống đường bãi công năm 1936 hô vang khẩu hiệu "Kỷ luật và Đồng tâm"”.

Bước ra khỏi cổng xưởng, tôi ngoái lại, thấy bóng những người thợ vẫn còn thấp thoáng. Họ lặng lẽ, bền bỉ, như chính nghề cơ khí mỏ mà họ đã theo đuổi cả một đời.

Cùng chuyên mục