Đón bình minh ở đồi chè Cầu Đất là trải nghiệm mà ai yêu Đà Lạt cũng nên thử ít nhất một lần.
Đoạn đường từ trung tâm Lâm Đồng đến đồi chè Cầu Đất (phường Xuân Trường - Đà Lạt) hơn 26 cây số, vậy mà chúng tôi chẳng nề hà. 4 giờ sáng, khi phố xá còn say ngủ, nhóm chúng tôi đã thong dong đi giữa rừng thông, nơi sương trắng phủ mờ cả tầm nhìn.
Xe dừng lại ở chân đồi, hơi lạnh ùa đến, mùi trà thoang thoảng trong không khí ẩm ướt. Chúng tôi co ro bước lên con dốc nhỏ, chỉ nghe tiếng gió thổi và tiếng lá chè khẽ rung.
Khoảnh khắc mặt trời nhô lên cũng là lúc cả không gian như được đánh thức. Ánh sáng vàng nhạt len qua từng luống chè, giọt sương lấp lánh trên đầu lá. Tôi đứng lặng, không nói nên lời, chỉ thấy lòng nhẹ tênh như vừa bắt gặp điều gì rất thật mà lâu rồi mình quên mất.
Khi nắng lên cao hơn cũng là lúc du khách có thể nhìn thấy những tua-bin gió khổng lồ vươn giữa nền trời. Giữa bạt ngàn chè xanh, những cánh quạt quay chậm rãi như thể đang trò chuyện với gió. Cảnh tượng ấy lạ kỳ - vừa hoang sơ, vừa hiện đại, vừa mang hơi thở của thiên nhiên chứa đựng dấu ấn con người.
6 giờ sáng, ánh nắng vàng nhạt phủ đều lên khắp sườn đồi. Không còn là những mảng sáng - tối tương phản của bình minh, giờ đây Cầu Đất khoác lên mình màu áo rực rỡ và ấm áp. Những luống chè hiện rõ trong ánh nắng, từng đường cong của đồi hiện lên mềm mại, uyển chuyển. Ở xa xa, mây trắng vẫn còn vắt ngang sườn núi, lơ lửng.
Khép lại chuyến đi ở đồi chè Cầu Đất là những bức ảnh tôi đứng giữa thảm cỏ vàng, phía sau là những cánh quạt gió khổng lồ quay chậm rãi dưới bầu trời trong xanh. Khoảnh khắc ấy, chúng tôi thấy lòng mình thật nhẹ.
Đây không chỉ là lần đầu tôi đến Đà Lạt, mà còn là lần đầu tôi cảm nhận rõ rệt nhịp thở của thiên nhiên - nơi từng ngọn cỏ, làn gió, và tia nắng đều mang một hơi ấm dịu dàng. Không có tiếng còi xe, không có vội vã, chỉ có chúng tôi, ánh sáng và không gian vô tận trước mặt.
Đà Lạt trong buổi sớm ấy không ồn ào, không hào nhoáng mà chỉ đơn giản là một vẻ đẹp an nhiên, khiến người ta muốn quay lại thêm nhiều lần nữa.