Ngày dịu dàng

Chiều ấy, đã cuối giờ, trời bỗng đổ mưa sầm sập và xối xả. Tôi đứng chờ mưa ngớt để về nhà, bỗng liên tưởng tới Sài Gòn và những cơn mưa chiều bất chợt. Nói vậy, ai đó sẽ cho rằng, hẳn là tôi có sự gắn bó đặc biệt nào với thành phố phương Nam ấy... Không hề. Nhưng cuộc sống vốn ẩn chứa biết bao điều kỳ diệu, ví như, một sự thoảng qua cũng làm người ta phải nhớ hay một sự vô tình gặp gỡ nhưng lại khó quên. Chẳng phải có một nhà thơ nào đó đã viết rằng “Có khi nào trên dòng đời tấp nập/ Ta vô tình đi lướt qua nhau/ Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất/ Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu”. Mà nói đến mưa, tôi lại nhớ, có một cậu bạn tính tình trái ngược hoàn toàn với công việc khô cứng của cậu ấy. Thỉnh thoảng, chúng tôi họp nhóm, cậu ấy lại nghêu ngao một câu trong bài “Diễm xưa” rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ...”. Phải chăng, trong lòng cậu ấy có một “Diễm xưa”!

Chiều ấy, tôi đi về cơ quan cũ, còn chưa bước chân vào đến sảnh đã nhận được quà gửi từ một đồng nghiệp đáng kính. Người ta bảo, những ai bước vào tuổi tiền trung niên là một bước ngoặt của mọi sự đổi thay, từ tính tình thậm chí cả phong cách ăn mặc nữa. Nhưng mà lạ, khi tôi nhìn thấy cái túi đựng với những hình ảnh thật đáng yêu đó lại thích thú như trẻ em được nhận quà. Có ai muốn biết món quà của tôi là gì không nhỉ? Mà dẫu chẳng ai tò mò thì tôi vẫn muốn khoe. Đó là 3 tấm ảnh tôi chụp cùng các bậc “tiền bối” hưu trí ở cơ quan cũ trong một chuyến du xuân dịp đầu năm nay. Những cảm nhận vẫn còn vẹn nguyên trong tôi về chuyến đi ấy dường như không chỉ là ký ức nữa mà một lần nữa lại hiển hiện... Ngắm nhìn từng bức ảnh với những khuôn mặt rạng rỡ, tươi vui, tôi thầm mong một điều duy nhất với các bậc “tiền bối” của mình. Đó là sức khoẻ. Thời gian sẽ nghiệt ngã lấy đi nhiều thứ mà đôi khi ta không ngờ tới hoặc không mong muốn nhưng lại chẳng thể kháng cự được.

Chiều ấy, tôi về nhà sớm và vì thế gia đình có một bữa tối cũng sớm bất thường so với mọi ngày, nhưng thực ra giờ ấy là điều hết sức bình thường của nhiều gia đình khác. Chúng tôi vừa ăn, vừa kể cho nhau nghe về một ngày của mình. Con gái tôi hào hứng tường thuật, hôm nay, trên lớp có một trò vui lắm, đó là bán hàng. Thi cử và bài vở khép lại cả rồi, với chúng, đây đang là sự bắt đầu tuyệt vời của một kỳ nghỉ nhiều mong đợi. Con gái kể, được phân công bán 10 cái váy (đều là do cháu tự vẽ ra trên giấy) với giá 1 triệu đồng một cái (tiền cũng là tự vẽ trên giấy). Để kích cầu, con gái tôi “bật mí” rằng đã nghĩ ra cách bán hàng hiệu quả. Đó là làm ra 3 loại voucher với 3 mức giảm giá, cụ thể, mua 4 cái váy thì được nhận 1 voucher giảm giá 40% cho lần mua sau, mua 5 cái váy thì được nhận 1 voucher giảm giá 50%... Ba mẹ biết không, vèo một cái, con bán hết luôn - con gái tôi kết lại câu chuyện bằng một sự hào hứng đặc biệt như thế.

Nếu như mọi lần, tôi nghe những câu chuyện kiểu này chỉ đơn thuần là sự trao đổi thông tin của các thành viên trong nhà thì tối hôm ấy lại thấy vui vui một cách khác lạ. Thực tình, bấy lâu nay, cứ lo lo con bé sau này lớn lên rồi lại văn chương chữ nghĩa như một cái nghiệp thì...

Tối ấy, trước khi chìm vào giấc ngủ thật sâu bỗng nhận thấy, ở cái tuổi tiền trung niên, người phụ nữ rất dễ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc; bởi, vài điều lặt vặt, lụn vụn như trên mà đã hoan hỉ rồi.

Bắc Cung

Cùng chuyên mục