Điêu khắc than đá là nghề độc đáo, riêng có của Quảng Ninh, từng phát triển mạnh với nhiều nghệ nhân có tiếng. Thế nhưng, nghề này đang dần mai một. Hộ gia đình nghệ nhân Nguyễn Tuấn Quyết (sinh năm 1974, trú tại tổ 3, khu 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) là một trong số rất ít hộ còn giữ được "lửa" nghề. Phóng viên Báo Quảng Ninh Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện với nghệ nhân Nguyễn Tuấn Quyết.
* Say mê, sáng tạo, nối nghiệp ông cha
- Điêu khắc than đá là nghề vất vả, đòi hỏi phải có năng khiếu. Cơ duyên nào đưa anh tới nghề này?
+ Đây là nghề truyền thống của gia đình, truyền đến tôi là đời thứ 3. Trong ký ức tuổi thơ của tôi có nhiều kỷ niệm gắn với nghề này. Hồi nhỏ tôi rất tò mò, thường xuyên xem bố, ông làm điêu khắc than đá. Tôi thấy hay và thường ngồi hàng giờ xem. Có lẽ từ đó, nghề truyền thống đã "ăn" vào máu thịt, nuôi dưỡng đam mê của tôi.
Hơn nữa, qua những câu chuyện cha kể, tôi càng thêm hiểu về nghề truyền thống gia đình, của những công nhân mỏ có sức sáng tạo mạnh mẽ. Nghề này bắt đầu từ ông nội tôi, vốn là thợ mỏ than Mông Dương thời Pháp thuộc. Là người khéo tay, một lần nhân lúc rỗi rãi, ông lấy thanh thép cặm cụi khắc, gọt than đá thành chiếc tẩu bằng than đẹp mắt. Những sản phẩm của ông được chủ mỏ rất thích, thường mang đi làm quà biếu.
Tiếp nối truyền thống, bố tôi cũng đã sáng tạo được nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó có nhiều tác phẩm điêu khắc về Bác Hồ, làm quà tặng cho Chính phủ, chuyên gia nước ngoài, được đánh giá cao. Đó là niềm tự hào thôi thúc tôi tiếp nối, phát huy nghề gia truyền.
- Tiếp nối truyền thống, những thành công của ông cha cũng là áp lực lớn đối với nghệ nhân trẻ. Vậy anh chọn hướng đi nào cho riêng mình?
| Nghề này vất vả, không phải ai cũng thích nên đến nay chỉ còn vài người theo đuổi, tạc khắc nhỏ lẻ để “kiếm cơm”. Tuy nhiên, sản phẩm than đá lại rất được du khách, đặc biệt là khách nước ngoài yêu thích. Nhiều tác phẩm được đánh giá cao. Có lẽ đó cũng là niềm động viên nghệ nhân giữ “lửa” nghề, dù hiện còn quá nhiều khó khăn... Nghệ nhân Nguyễn Tuấn Quyết |
+ Đây là nghề của ông cha, tôi luôn tâm niệm phải gìn giữ, phát huy nghề, đồng thời đây cũng là nguồn sống, mưu sinh. Kế tiếp truyền thống nghề của gia đình, tôi cũng đầu tư công sức sáng tạo, tìm hướng đi mới. Ngoài kỹ thuật truyền thống, tôi cũng có những sáng tạo riêng, nâng tầm kỹ thuật khắc nổi, mài, nhằm tạo chiều sâu cho tác phẩm... Chủ đề sáng tạo của tôi cũng đa dạng hơn. Tôi đã sáng tác trên 35 mẫu cố định, riêng biệt, cùng nhiều mẫu thương mại khác. Trong đó, sở trường là tranh than đá về Vịnh Hạ Long. Đây là những sản phẩm đòi hỏi công phu, kỹ thuật chạm khắc tinh xảo…
- Với phong cách riêng đó, đâu là tác phẩm anh ưng ý nhất?
+ Tôi có nhiều tác phẩm được khách đánh giá cao, đó là: Điêu khắc than đá trống đồng, mâm tứ quý (tứ linh), đôi bình hoa… Nhưng ưng ý nhất vẫn là phù điêu "Rồng Hạ Long", lấy nguồn cảm hứng từ cảnh đẹp tỉnh nhà. Tôi có suy nghĩ: Điêu khắc than đá vốn đã là một nghề đặc trưng riêng có của Quảng Ninh, kết hợp với cảnh quan Vịnh Hạ Long thì thật tuyệt. Tác phẩm phù điêu "Rồng Hạ Long" ra đời từ đó. Tác phẩm được chạm, khắc nổi và sáng tạo kỹ thuật để đón tối đa ánh sáng làm nổi bức tranh, giúp có chiều sâu hơn từ nhiều góc độ. Tác phẩm đã đoạt giải Tinh hoa làng nghề Việt Nam do Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức năm 2008.
Giữ nghề độc đáo đang dần mai một
- Trước nguy cơ điêu khắc than đá ngày càng mai một và những áp lực về kinh tế, anh đã làm gì để duy trì và phát triển nghề?
+ Từ năm 2007 trở đi, sau khi lập gia đình, vợ tôi là người ủng hộ, hỗ trợ chồng đắc lực. Chúng tôi nhận đào tạo nhiều tay nghề trẻ, gây dựng được một nhóm thợ lành nghề, quen việc. Bản thân cũng nỗ lực thúc đẩy nghề lên một tầm mới. Tôi say mê sáng tác, đặc biệt trong giai đoạn 2013-2016, sức sáng tác mạnh mẽ nhất với hàng trăm tác phẩm đẹp, có tính nghệ thuật cao (chưa kể những tác phẩm thương mại).
Đồng thời, chúng tôi tham gia nhiệt tình vào Hiệp hội Nghề thủ công TP Hạ Long. Chúng tôi cũng đã thông qua Liên minh HTX, Hiệp hội mở nhiều cửa hàng, duy trì một căn phòng trưng bày triển lãm ở chợ Hạ Long I; tham gia các triển lãm trong và ngoài tỉnh, thậm chí đưa sản phẩm đi triển lãm, giới thiệu ở thị trường Trung Quốc, Nhật Bản… Tất cả nhằm thúc đẩy, quảng bá, đưa sản phẩm đi xa. Thế nhưng thị trường tiêu thụ khó khăn, không có sự hỗ trợ của Nhà nước, trong khi các chi phí bỏ ra quá lớn nên chỉ duy trì được một thời gian ngắn.
- Theo anh, nguyên nhân nào dẫn đến nghề điêu khắc than đá ngày càng mai một, ít người theo đuổi?
+ Trước đây, nghề điêu khắc than đá rất thịnh. Nghệ nhân Quảng Ninh có nhiều tác phẩm đoạt giải quốc gia. Nhiều tác phẩm từ than đá được chọn làm quà tặng cho chính khách, tham gia triển lãm quốc tế. Thậm chí có giai đoạn có hẳn một Công ty Mỹ nghệ thuộc Ty Văn hóa - Thông tin Quảng Ninh (nay là Sở Văn hóa - Thể thao), nơi tập trung nhiều nghệ nhân có tay nghề...
Tuy nhiên, theo thời gian, do ít được quan tâm, hiện nay nghệ nhân tứ tán, chủ yếu sáng tác nhỏ lẻ kiếm sống. Một phần do sản phẩm khó tiêu thụ, qua nhiều trung gian nên giá thành tới tay người tiêu dùng quá cao. Ngoài ra, hiện các nghệ nhân gặp khó khăn lớn nhất về nguồn vốn, nguyên liệu sản xuất bởi không biết mua than ở đâu, giá lại cao... Hơn nữa, nghề này vốn là nghề bụi bặm, thu nhập chưa hấp dẫn, nên lớp kế cận theo nghề ngày càng ít.
- Trước thực trạng đó, nghệ nhân trẻ như anh đã làm gì để gắn bó, giữ nghề?
+ Quả thật đó không hề là một bài toán đơn giản. Nhiều đồng nghiệp cùng thời, kể cả người giàu kinh nghiệm cũng gặp khó. Chúng tôi phải thay đổi. Còn nhớ, có lần vợ tôi mang một vài sản phẩm giao cho các cửa hàng lưu niệm, chủ cửa hàng gợi ý: Cháu ơi, những sản phẩm của nhà cháu bán rất tốt, khách hàng rất thích nhưng tiếc là sản phẩm sản xuất ít quá. Du khách có nhu cầu mua về làm quà lưu niệm rất lớn.
Đây cũng chính là gợi ý để chúng tôi thay đổi, chế tác các tác phẩm thương mại phục vụ nhu cầu khách du lịch và các đơn hàng. Chúng tôi tập trung vào các sản phẩm nhỏ gọn, dễ vận chuyển với những hình khối cố định, gọn, chắc, ít bị gẫy vỡ. Dù chế tác thương mại, nhưng tôi luôn cho rằng mỗi tác phẩm đều có đặc trưng và thế mạnh riêng. Tôi cũng đưa kỹ thuật chạm khắc, tỉa nổi trên mặt vào các sản phẩm thương mại; chọn các đề tài gắn với đặc trưng Quảng Ninh, thắng cảnh, di tích quê hương... làm chủ đề giới thiệu, sáng tác; nhận đào tạo cho nhiều thợ trẻ theo nghề...
- Anh có những mong muốn, tâm huyết gì mà chưa thực hiện được?
+ Tôi theo nghề cũng được trên 25 năm, thấy nhiều thăng trầm. Những tác phẩm điêu khắc của tôi được đánh giá cao ở các triển lãm trong nước và quốc tế. Du khách quốc tế biết tiếng cũng ngỏ ý và đến tận nơi tham quan xưởng, xem nghệ nhân khắc than đá. Du khách Nhật vào tận nơi đặt hàng về giới thiệu ở nước bạn. Vì thế, điều tôi luôn mong muốn là sẽ tiếp tục đưa ra thị trường nhiều tác phẩm điêu khắc than đá đẹp gắn với đặc trưng cảnh quan, du lịch, con người vùng Than; đào tạo được thế hệ kế cận giỏi, giữ được nghề độc đáo của Quảng Ninh vốn đang dần mai một.
Gần đây, vợ chồng tôi vay vốn mở rộng sản xuất, dự định mở cửa hàng giới thiệu sản phẩm, giới thiệu kỹ thuật điêu khắc than đá cho du khách tham quan. Thế nhưng, sức hộ cá nhân có hạn, dự án thất bại khiến chúng tôi khó khăn. Vì thế, điều chúng tôi mong muốn là được sự hỗ trợ, "tiếp sức" về chính sách ưu đãi cho cơ sở vay vốn lãi suất thấp; hỗ trợ kinh phí đào tạo; hỗ trợ quỹ đất mở xưởng, điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm... Chúng tôi tin rằng khi được quan tâm đầu tư đúng mức sẽ bảo tồn được nghề truyền thống này, có được những sản phẩm độc đáo phục vụ khách du lịch, triển vọng xuất khẩu, nâng cao hiệu quả quảng bá văn hóa, du lịch tỉnh nhà.
- Xin cảm ơn anh!
Tạ Quân (Thực hiện)