Nghệ nhân – “trụ cột” gìn giữ và lan tỏa di sản văn hóa

Trong dòng chảy phát triển của đời sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa có thể biến đổi theo thời gian, song vai trò của nghệ nhân vẫn giữ vị trí không thể thay thế. Dù tuổi đã cao, họ vẫn là những “trụ cột” bền bỉ gìn giữ ký ức cộng đồng, kết nối các thế hệ và mở lối để di sản văn hóa tiếp tục hiện diện, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Thực tế ấy có thể cảm nhận rõ tại hội làng Bằng Cả 2026 (xã Quảng La), nơi chúng tôi và nhiều du khách thích thú trước các điệu hát cổ truyền, nghệ thuật thêu tay thổ cẩm tinh xảo của người Dao Thanh Y. "Không chỉ được gìn giữ cẩn trọng, nét văn hóa đặc sắc này còn làm tăng thêm sắc màu cho hội làng. Trong đó, đóng góp của các nghệ nhân là rất lớn" - ông Bàn Sinh Tề, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã, chia sẻ.

Nghệ nhân thêu thổ cẩm người Dao Thanh Y trong lễ hội làng Bằng Cả, xã Quảng La 2026.
 Nghệ nhân thêu thổ cẩm người Dao Thanh Y trong lễ hội làng Bằng Cả, xã Quảng La 2026. 

Người được nhắc tới là nghệ nhân Trương Thị Quý (67 tuổi, thôn 2, xã Quảng La) là một điểm sáng tiêu biểu. Am hiểu hát giao duyên, thêu thổ cẩm, may trang phục Dao Thanh Y, bà không chỉ giữ nghề mà còn chủ động truyền dạy, mở lớp, “cầm tay chỉ việc” cho lớp trẻ. Nhờ vậy, nghề truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn gắn với du lịch cộng đồng, tạo giá trị kinh tế và không gian sống mới. Khi di sản được đặt vào đời sống, văn hóa vì thế được giữ gìn và tiếp tục được làm mới.

Từ câu chuyện giữ nghề bằng đôi tay ở Bằng Cả, có thể thấy một hướng tiếp cận khác trong bảo tồn, gìn giữ di sản bằng ký ức và tiếng hát. Ở Vân Đồn, bà Tô Thị Tạ (72 tuổi, thôn Đầm Tròn) nhiều năm sưu tầm các làn điệu Soọng cô, đồng thời dạy chữ và truyền dạy làn điệu đặc trưng của người Sán Dìu. Từ không gian sinh hoạt cộng đồng, Soọng cô dần bước ra CLB, lễ hội, giao lưu, trở thành điểm nhấn văn hóa. Qua đó, di sản không chỉ được lan tỏa mà còn góp phần tạo dấu ấn cho du lịch cộng đồng địa phương.

Bà Trương Thị Quý "cầm tay chỉ việc" hướng dẫn cách thêu thổ cẩm cho con em người Dao Thanh Y.
 Bà Trương Thị Quý "cầm tay chỉ việc" hướng dẫn cách thêu thổ cẩm cho con em người Dao Thanh Y. 

Nếu ở đồng bằng và đô thị, nghệ nhân giữ di sản bằng sự linh hoạt và kết nối, thì ở miền núi, họ còn gánh vác một vai trò sâu hơn, lưu giữ tri thức dân gian. Nghệ nhân ưu tú Lương Thiêm Phú (87 tuổi, thôn Chang Nà, xã Bình Liêu) không chỉ hát Then, đàn tính mà còn tự chế tác nhạc cụ, am hiểu kỹ thuật, âm thanh và ý nghĩa của nghệ thuật truyền thống người Tày. Ở ông, di sản không tách rời hệ thống tri thức gắn với đời sống cộng đồng. Điều đó cho thấy, mỗi nghệ nhân không chỉ là người thực hành mà còn là “kho tri thức sống”, giúp di sản được bảo tồn trọn vẹn.

Không chỉ vậy, trong không gian đa sắc của các dân tộc, nhiều nghệ nhân đang âm thầm làm giàu đời sống văn hóa. Tiêu biểu là các nghệ nhân Then, đàn tính như Vi Thị Mè, Nông Thị Hang; Lê Thị Lộc với hát nhà tơ, múa cửa đình; Phạm Thị Quyết với hát đúm…ở các phường/xã Bình Liêu, Lục Hồn, Điền Xá, Móng Cái 2, Quảng Yên… Mỗi người một lĩnh vực, nhưng đều góp phần lan tỏa giá trị văn hóa trong cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có hơn 73 nghệ nhân dân gian cùng nhiều người tâm huyết vẫn bền bỉ truyền lửa, gìn giữ và “đánh thức” di sản.

Từ thực tiễn đó, vai trò trụ cột của nghệ nhân càng trở nên rõ nét. Họ là trục nâng đỡ đời sống văn hóa cơ sở, kết nối quá khứ với hiện tại, gắn di sản với cộng đồng và tạo động lực phát triển từ bên trong. Nếu thiếu họ, nhiều giá trị dễ trở thành “di sản tĩnh”, chỉ tồn tại trong tư liệu hoặc những dịp biểu diễn ngắn ngủi. Ngược lại, khi có nghệ nhân, di sản có người thực hành, truyền dạy và truyền cảm hứng.

Bà Tô Thị Tạ chọn cách dạy chữ rồi dạy những làn điệu Soọng cô để lan tỏa nét đặc sắc văn hóa dân tộc.
 Bà Tô Thị Tạ chọn cách dạy chữ rồi dạy những làn điệu Soọng cô để lan tỏa nét đặc sắc văn hóa dân tộc. 

Chính vì vậy, ở nhiều địa phương, nghệ nhân giữ vai trò hạt nhân trong các CLB văn hóa, lớp truyền dạy, hoạt động lễ hội và cả du lịch cộng đồng. "Sự hiện diện của họ giúp các hoạt động văn hóa không bị đứt đoạn, mà duy trì được tính liên tục và chiều sâu. Như nhiều nơi khác, ở Vân Đồn, họ đang giữ vai trò hạt nhân trong các CLB, lớp truyền dạy, hoạt động lễ hội và cả du lịch cộng đồng" - bà Lương Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công ích Vân Đồn, nhận định.

Nhờ đó, văn hóa không chỉ được nhìn thấy mà còn được cảm nhận, trở thành sản phẩm du lịch, lợi thế địa phương. Vậy nên cần tạo điều kiện để nghệ nhân phát huy vai trò hỗ trợ truyền dạy, mở rộng không gian thực hành, đưa di sản vào trường học, lễ hội, du lịch... Bởi khi có cơ hội và lớp kế cận, văn hóa cơ sở sẽ phát triển bền vững.

Cùng chuyên mục