Đến được bản Loòng Vài (xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) không dễ, vì con đường từ xã đến bản chưa làm xong. Anh cán bộ xã đưa tôi đến Loòng Vài phải chạy xe sang xã Lục Hồn (Bình Liêu) rồi từ đó đi khoảng 6km nữa mới đến được bản.
Loòng Vài có 57 hộ dân sống bằng các nghề: Trồng rừng, làm ruộng, trồng cam, bưởi, nuôi ong… Điều đặc biệt là 100% bà con trong bản trồng cây hồi, cây sở, hộ nhiều 7ha, ít cũng 1ha. Đây là các loài cây ra rất nhiều hoa, cung cấp nguồn mật hoa dồi dào cho Loòng Vài phát triển nghề nuôi ong mật. Nhớ lại năm 2012, để giúp người dân phát triển kinh tế, huyện Bình Liêu đã hỗ trợ cho 112 hộ nghèo ở các xã có truyền thống nuôi ong (ít nhất 1 tổ ong nuôi/hộ). Ong được mua từ các địa phương khác mang đến Bình Liêu. Bản Loòng Vài có 5 hộ được hỗ trợ hơn chục tổ ong nuôi. Thế nhưng kết quả là ong chết đói hoặc bỏ tổ bay đi hết. Nguyên nhân là do các rừng hoa ở gần bản không còn, ong “nhập” không biết bay xa kiếm mật và bị loài ong rừng rất hung dữ có nhiều ở Bình Liêu là ong bắp cày tranh cướp hết mật hoa. Điều trớ trêu, hỗ trợ các hộ nuôi ong để góp phần đẩy nhanh công tác giảm nghèo, thì cũng thời gian này, nhiều khu rừng tự nhiên được chặt phá để trồng keo. Không còn rừng tự nhiên thì không còn hoa để ong hút mật, cũng không còn các gốc cây to, lâu năm để ong làm tổ. Vậy là nghề nuôi ong ở bản thu hẹp dần. Thấy được điều này, cũng như giá trị các loại cây đặc sản được nâng cao, những năm gần đây, huyện Bình Liêu đã chú trọng phát triển, phục hồi các khu rừng hồi, sở, quế… ở nhiều xã. Khi các khu rừng này đủ độ tuổi sẽ cung cấp một lượng mật hoa để nuôi sống các đàn ong. Người dân cũng đã nhận thấy nguồn lợi cao của loài cây kinh tế chiến lược này, nên nhanh chóng phủ xanh rừng bằng các loại cây hồi, sở, quế…
Mấy năm gần đây, từ chương trình xây dựng nông thôn mới, nghề nuôi ong ở các thôn, bản có nhiều rừng ở Bình Liêu cũng được huyện, xã, chú trọng, bà con được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất. Hiện ở Loòng Vài, nhà nào cũng nuôi ong, ít thì 1 tổ, nhiều đến vài chục tổ. Ông Hoàng A Sủi là người nuôi nhiều ong nhất ở Loòng Vài, có thời điểm nuôi tới 80 tổ ong. Giờ ông chia gần nửa “gia tài” này cho con trai đã tách hộ là Hoàng A Sầu để có thu nhập, tiếp tục nhân đàn. Đến thăm ngôi nhà ông Sủi, dù đã được nói trước, nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn giật mình vì ong bay vù vù khắp sân. Ông Sủi thiết kế tổ ong bằng cách dùng thân gỗ lớn khoét rỗng ở giữa, nuôi ong bên trong. Ông treo tổ ong quanh bờ tường sau nhà, các hốc đá trên sườn đồi. Ông Sủi bảo: “Cái khó nhất trong nghề này là phải tìm được tổ ong trên rừng để mang về nhà nuôi. Bởi Loòng Vài chỉ hợp với nuôi ong tự nhiên thôi, giống ong nơi khác về không sống được”. Cũng theo ông Sủi, trước đây rừng nguyên sinh còn bạt ngàn ong, người bắt ong lần theo những thảm lá mục tìm đến những thân cây khô rỗng, ong thường làm tổ ở đó. Người tinh tường, quan sát trong đàn ong mấy trăm con ong thợ để tìm ra ong chúa bắt mang về, cầm theo cả bọng ong, là các ong thợ tự theo về. Thường thì đi tìm ong rừng vào tháng 3, tháng 4 âm lịch. Thế nhưng ngày nay các khu rừng nguyên sinh đã thu hẹp dần, còn rất ít các hốc cây to để ong làm tổ, ong giống đang khan hiếm dần.
Trưởng bản Dường A Chắn nhận định: Nếu ổn định được giống nuôi, thì nghề này sẽ giúp cho bà con xoá nghèo rất tốt. Bởi một tổ ong có thể lấy được khoảng 7 lít mật/năm, trong hơn 10 năm, giá bán tại vườn khoảng 250.000 đồng/lít. Chẳng có cách nào khác là phải giữ được các khu rừng nguyên sinh, vì ở đó mới có điều kiện tự nhiên phù hợp cho ong đến làm tổ...
Công Thành