Nghêu ngao... chuyện bãi triều

Xã Phú Hải (huyện Hải Hà) có gần 200ha bãi triều nuôi nghêu. Thế nhưng, từ nhiều năm nay, cán bộ xã cũng phải mệt đầu vì người dân cứ tranh cãi mãi về chuyện bãi triều.

Năm đầu nuôi nghêu chỉ có 32 hộ, sản lượng đạt khoảng 50 tấn. Đà này, các hộ nuôi nghêu đều thắng lớn, có hộ còn xây được nhà tầng. Thấy người nuôi nghêu làm ăn được, vậy là cả xã đổ xô nuôi nghêu, nhà nhà đòi nuôi nghêu. Có thời điểm, số người nuôi nghêu toàn xã lên đến 80 hộ (hiện nay còn 72 hộ). Ban đầu ai sức đến đâu làm đến đấy, thành thử những người khai thác hải sản tự nhiên trên bãi triều hết chỗ làm ăn, họ phải xâm phạm cả vào những điểm quy hoạch nuôi. Hai bên cãi nhau, anh khai thác tự nhiên bảo: “Bãi triều của riêng nhà các ông à? Tôi chỉ bắt sá sùng, ốc chứ không động vào nghêu của các ông”. Còn anh nuôi nghêu thì vặc lại: “Con gì ở trên bãi của chúng tôi thì là của chúng tôi”. Chẳng ai chịu ai, vậy là họ xông vào “oánh” nhau. Cán bộ xã buộc phải chia bãi triều ra làm hai bên: Bên nuôi trồng và bên khai thác tự nhiên. Việc chia ranh giới ban đầu được cắm cọc bê tông cao khoảng 1m và tạm yên với hai bên. Thế nhưng điều đó lại gây mất lòng với những hộ đánh bắt thuỷ sản. Họ đều lên tiếng phản đối: “Các bác cắm cọc như vậy, khi nước triều ngập bãi, tàu thuyền chúng tôi qua đó chẳng khác gì quân Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng năm xưa”. Xem ra các hộ này nói có lý, thế là số cọc ngắn này được thay thế bằng cọc dài gần 3m, bây giờ thì vô tư đi vì dẫu có triều cường vẫn nhìn thấy cọc.

Ảnh minh họa. (nguồn Internet)
Ảnh minh họa. (nguồn Internet)

Chuyện về bãi triều tạm yên một thời gian thì lại đến lượt những anh chuyên đi câu cá, mực đêm gãi đầu, gãi tai phân bua với cán bộ xã rằng: “Ngày xưa trời biển mênh mông, chúng tôi muốn chạy tàu thế nào cũng được, nay bãi có cọc, nhỡ va tàu vào thì ôi thôi”. Cán bộ xã đành phải khuyên nhủ các hộ dân này: “Nên chạy tàu chậm, bật đèn sáng khi qua bãi cọc, nhớ không ai được say rượu khi lái tàu”.

Tưởng chuyện bãi triều thế là yên, đâu ngờ đến cuối vụ nghêu, lại xảy ra chuyện khi nghêu chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Các hộ nuôi nghêu rầm rập kéo lên UBND xã than thở: “Chúng tôi đa phần đi vay tiền, cắm sổ đỏ ngân hàng để lấy vốn. Giờ biết tính sao đây?”. Vì sao nghêu chết chẳng ai đưa ra được nguyên nhân, bởi tại lũ nghêu suốt mùa “miệng câm như hến” có thấy nói năng gì đâu, khi nghêu mở miệng ra thì mọi sự đã rồi. Cán bộ xã Phú Hải chỉ còn cách họp các tổ dân lại bàn bạc. Rốt cuộc nguyên nhân được cho là do “mật độ nuôi nghêu quá dày về cả diện tích lẫn thời gian, nên nghêu nhiễm bệnh chết”.

Vậy là năm 2007, cán bộ xã Phú Hải cho các hộ được “ngồi chơi xơi nước” hẳn 1 năm, để xả hơi. Họ chỉ phải dọn vệ sinh bãi triều với mục đích giúp cho bãi được tiêu độc và đây cũng là thời gian để xã có điều kiện quy hoạch lại bãi triều. Quả nhiên những năm sau đó nghêu nuôi được mùa. Tưởng rằng niềm vui sẽ tràn ngập với các hộ nuôi nghêu, ai ngờ nhiều hộ mặt mày vẫn ủ rũ như “bánh đa ngâm nước”. Vì nghêu nuôi có bán được đâu. Trước đây nghêu thịt bán chủ yếu cho Trung Quốc, nhưng xem ra phía bên nước bạn ăn nhiều nghêu cũng chán rồi. Với lại, nông dân nước họ cũng nuôi nghêu; trong khi thị trường tiêu thụ trong nước thì chậm, giá nghêu thịt giảm còn giá nghêu giống lại tăng. Nghêu mà để quá lứa thì lại “há miệng” hết.

Cũng bởi những lý do đó mà thời điểm này, đáng lẽ các hộ nuôi nghêu đã phải thả giống cho vụ mới, nhưng vẫn còn khoảng 70% số nghêu vụ chưa thu hoạch. Họ bảo: “Nghêu thu về bán rẻ lắm, chỉ đủ chi phí tiền thuê người thu nhặt”. Nhiều hộ vẫn biết rằng cứ để nghêu trên bãi rồi chẳng mấy chốc chúng há miệng ra “cười” hàng loạt, nhưng cứ ém để hy vọng giá nghêu sẽ nhích lên...

Xem ra, chuyện người dân xã Phú Hải nghêu ngao với bãi triều sẽ còn lâu mới đến hồi kết.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục