Đến thôn 1, xã Hoàng Tân (TX Quảng Yên) hỏi nhà chị Trương Thị Tuyến, không ai không biết. Có người chỉ đường rất tận tình, rồi còn khoe: “Ở cái thôn này không ai là không biết cô Tuyến, người vợ liệt sĩ đầy nghị lực, nuôi 5 người con ăn học nên người”.
Chị Trương Thị Tuyến sinh năm 1960, dáng người nhỏ nhắn, nước da ngăm đen và nhanh nhẹn. Đưa tay lau giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, chị cười bảo: “Tôi ra đồng làm từ sáng sớm, giờ đến trưa mới được nghỉ. Chiều phải đến khi mặt trời tắt nắng mới về. Có vậy, mới lo được cho 6 miệng ăn”. Theo lời chị kể, chị đã từng là một người lính. Đó là năm 1978, chị gia nhập quân ngũ, đóng quân tại Đoàn E12, F431 Quân khu I. Chị được giao nhiệm vụ tài vụ và hậu cần phục vụ chiến sĩ. Những lần được tham gia huấn luyện và hành quân qua nhiều miền đất như: Hải Dương, Bắc Ninh, Lạng Sơn... đã mang lại bản lĩnh sắt đá, vững vàng cho một phụ nữ tay yếu chân mềm như chị. Chị kể: “Đúng năm ấy, đơn vị hành quân lên Hà Bắc, chúng tôi phải ở lại doanh trại để canh gác và trông coi đồ đạc, bất ngờ một cơn bão lớn ập đến, sấm chớp nổi lên đùng đùng, mưa xối xả, xung quanh ngập trong nước và doanh trại bị cô lập, mất mấy ngày nước mới rút. Khi đó lương thực và nước uống không còn, mọi liên lạc cũng bị cắt đứt, chỉ biết động viên nhau và cầu trời phù hộ. Sau vài ngày nước rút, chúng tôi mới nhận được tiếp viện. Đó là thời khắc gian khổ nhưng đầy ý nghĩa, những lúc như thế mới thấy hết ý nghĩa của tình đồng đội, đồng chí”. Những năm tháng sau đó, trong quân ngũ, chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của Bộ Quốc phòng, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang. Năm 1981, xuất ngũ về địa phương, chị xây dựng gia đình với người bạn “thanh mai trúc mã” cũng là lính Cụ Hồ. Lễ cưới tổ chức chưa được bao lâu, thì chồng chị trả phép trở về đơn vị. Cuộc sống êm ấm cứ thế trôi đi, 10 năm, vợ chồng chị có tới 5 mặt con.
Đến năm 1997, do vết thương trong chiến tranh tái phát, chồng chị đã qua đời, gánh nặng còn lại tiếp tục đè nặng lên vai chị (lúc này người con lớn của chị mới 13 tuổi, con út vừa lên 5). Hình ảnh những đứa trẻ ngây thơ, sớm phải thiệt thòi vì thiếu vắng tình thương của cha đã tiếp thêm nghị lực để chị bước tiếp. Chị lao vào làm việc để quên đi nỗi nhớ, thời gian. Một mình chị cấy hơn 5 sào lúa; cải tạo hơn 2.500m2 ao đầm để nuôi sò, ngao, tôm. Ngoài ra, chị còn nuôi lợn, gà, trồng cây ăn quả, rau màu xung quanh vườn nhà để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Những lúc nông nhàn, chị còn đi bắt hà, làm thuê để kiếm tiền nuôi con ăn học. Các con của chị khi rảnh rỗi hay nghỉ hè cũng thường đi làm phụ giúp mẹ. Đáp lại, những nỗ lực, cố gắng ấy, các con chị học rất giỏi và đều thành đạt. Người con trai lớn của chị hiện đang làm cán bộ xã Hoàng Tân, người con thứ 2 làm giáo viên Trường Tiểu học Tân An, người con thứ 3 học năm cuối Đại học Y Thái Nguyên; 2 con út, một học Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, một học Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh. Chị tâm sự: “Tài sản lớn nhất của tôi là 5 đứa con. Đời tôi đã khổ rồi, phải cho chúng ăn học để thoát nghèo, đem cái chữ, kiến thức về xây dựng quê hương”.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị còn nhiệt tình tham gia công tác xã hội ở địa phương. Chị được bà con tín nhiệm bầu làm một trưởng thôn từ năm 2004-2010; tham gia công tác mặt trận, công tác cựu chiến binh, Hội Nông dân của xã. Chị thường xuyên giúp đỡ những người khó khăn để bà con trong thôn cùng vươn lên làm giàu, thoát nghèo. Nhìn xung quanh trên tường nhà chị chỗ nào cũng thấy treo rất nhiều giấy khen, bằng khen, huân huy chương mới thấy hết được những cống hiến to lớn của gia đình chị với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đức Hiếu