Ngọc sáng trên vùng biển đảo Đông Bắc

Ngọc Vừng (Vân Đồn) là đảo đất nằm cách trung tâm huyện hơn 2 giờ đồng hồ đi tàu với trên 1.000 hộ dân sinh sống. Cách đây hơn 50 năm, quân và dân xã đảo Ngọc Vừng đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm.

Tại đây, Bác đã ân cần hỏi thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đồng thời căn dặn “Phải làm giỏi về kinh tế, tích cực cấy lúa, trồng màu, đánh cá và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, dạy học cho các cháu, nâng cao đời sống cho mọi người trên đảo. Bộ đội và nhân dân phải đoàn kết, bộ đội phải giúp dân sản xuất và xây dựng, nhân dân phải giúp bộ đội chiến đấu và phục vụ chiến đấu”. Những lời căn dặn ân cần của Bác chính là động lực giúp quân và dân xã đảo Ngọc Vừng làm nên những chiến công hiển hách trong giai đoạn chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (từ năm 1964-1972) cũng như phát triển kinh tế những năm qua. Nhớ lại một thời hào hùng đã qua của cha ông, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thư, Chủ tịch UBND xã kể với chúng tôi: “Với vị trí tiền tiêu bảo vệ vùng trời, vùng biển phía Đông Bắc của Tổ quốc, xã đảo Ngọc Vừng luôn phải đối mặt với bom đạn của kẻ thù. Nhưng “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, cũng chính trong chiến tranh ác liệt, đúng như tên gọi của mình, Ngọc Vừng đã “toả sáng” bởi những chiến công chói lọi. Mỗi người dân của xã đảo Ngọc Vừng đều là những chiến sĩ anh dũng. Chỉ tính riêng trong 5 ngày, (từ 19 đến 24-12-1972) quân dân xã đảo đã bắn rơi 3 máy bay Mỹ, trong đó có chiếc máy bay thứ 200, là chiếc máy bay cuối cùng của địch bị bắn rơi trên bầu trời Quảng Ninh”. Viết tiếp những trang sử hào hùng của một thời bom đạn đã đi qua, người dân Ngọc Vừng hôm nay đang hối hả dựng xây quê hương. Đã từng có lúc, Ngọc Vừng là xã đảo nhiều thứ không nhất: Không điện, không nước sạch sinh hoạt, không đường... ngày đó cả xã chưa đến 1.000 hộ dân, song có tới 62% nghèo “dưới chuẩn”.

Một góc đảo Ngọc Vừng hôm nay.
Một góc đảo Ngọc Vừng hôm nay.

Ngọc Vừng hôm nay đã thay đổi khiến những người đi xa nay có dịp quay trở lại không khỏi ngỡ ngàng. Trên con đường bê tông xuyên đảo dài trên 6km từ cầu cảng Cống Yên vào trung tâm xã, những ngôi nhà cao tầng khang trang hiện ra, những chiếc xe lam chở người và hàng hoá đi lại tấp nập.  Hệ thống trường mầm non, trường học, trạm xá, điểm bưu điện văn hoá xã đã và đang được xây dựng khang trang... Đồng chí Chủ tịch xã say sưa “khoe” với chúng tôi: “Ngọc Vừng có vùng nước mở, có nhiều đảo nhỏ, các vụng kín gió, nước sạch, vô cùng thuận lợi cho người dân nuôi trồng thuỷ sản. Nhận thức được điều đó, chính quyền xã đã xác định đẩy mạnh khai thác nuôi trồng, chế biến thuỷ sản tập trung là ngành kinh tế mũi nhọn của xã. Từ đó, người dân đã dần xoá bỏ được thói quen trông chờ ỷ lại, từng bước tiếp cận cách làm ăn mới, phát huy tiềm năng thế mạnh để thoát khỏi đói nghèo. Đời sống của người dân trong xã giờ khấm khá lắm. Trước đây người dân chỉ trông chờ vào mấy sào lúa nên quanh năm không đủ ăn, bữa no bữa đói. Trước tình hình khó khăn đó,  xã đã tích cực vận động bà con tham gia mô hình nuôi cá lồng bè, nuôi nhuyễn thể... Song song với đó, xã còn hỗ trợ giống vật nuôi, vốn đầu tư sản xuất, tập huấn kỹ thuật cho bà con. Đơn cử như việc nuôi nhuyễn thể, người dân trong xã đã tận dụng tối đa diện tích mặt nước để nuôi tu hài, ốc đá, ốc màu. Nuôi nhuyễn thể không tốn kém, không mất nhiều thời gian, chỉ sau một thời gian ngắn từ 3-5 tháng thả nuôi, người dân đã có thu hoạch mà lại cho hiệu quả kinh tế cao, thu nhập ổn định. Ban đầu cả xã chỉ có vài ha nuôi trồng vậy mà đến nay đã có trên 150 hộ nuôi trồng với diện tích trên 200ha. Trung bình mỗi năm các hộ gia đình cũng thu lãi được từ 100-200 triệu đồng/hộ”.

Ngọc Vừng còn có những tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch sinh thái với những bãi cát trắng và hàng phi lao xanh ngát... Gặp người đầu tiên khai phá du lịch đảo Ngọc Vừng, ấn tượng nhất với chúng tôi đó chính là sự mộc mạc, chân thành của anh Nguyễn Văn Tiền. Phải chăng cũng chính sự mộc mạc, chân thành của những con người nơi đây là điều thu hút khách du lịch. Anh Tiền chia sẻ: “Những năm 1990 về trước, đời sống của người dân trên đảo rất khó khăn, nên người dân Ngọc Vừng rời đảo vào đất liền ở rất nhiều. Không có tiền mua đất chuyển đi chỗ khác, gia đình quyết tâm ở lại đảo cố gắng làm ăn. Gia đình tôi cũng lăn lộn đủ nghề nào là kinh doanh máy phát điện; mua máy xát gạo, máy tuốt lúa về xát thuê đến mua ô tô về chở khách thế nhưng lần nào cũng thất bại. Thế rồi, vận may mỉm cười, đầu năm 2000, tôi gặp một người đàn ông từ Hà Nội đến Ngọc Vừng du lịch và tìm cơ hội làm ăn. Chắc thấy tôi chất phác, hiền lành nên nhờ đưa đi khắp đảo, hỏi thăm chuyện trên đảo”. Cuộc gặp gỡ đó đổi thay cuộc đời anh Tiền và mở ra hướng phát triển mới cho đảo. Người đàn ông ở Hà Nội mua mảnh đất nằm ven bãi cát Trường Chinh và bảo anh nơi đây có tiềm năng phát triển du lịch. Rồi nhờ anh cai quản, trông nom. Vậy là anh lại hăm hở từ sáng sớm, mang cơm nắm ra ngoài đó đào đất, trồng cây rồi xây nhà. Một căn nhà sàn được mua từ Tây Bắc về làm khu nhà chính, và xây thêm 3 căn nhà nhỏ được xây dựng, cùng với những hàng dừa nước hình thành nên một khu du lịch sinh thái đơn giản nhưng vô cùng lãng mạn và hoang sơ. Năm 2005 khách du lịch bắt đầu tới đảo. Chưa có nhiều người nghỉ lại qua đêm ở đây nhưng anh Tiền cũng bắt đầu thu được những đồng tiền đầu tiên từ du lịch. Số lượng khách du lịch đến đảo nhiều hơn và số người ở lại qua đêm trên đảo nhất là vào dịp hè tăng mạnh, anh đã mở thêm dịch vụ ăn uống phục vụ khách và người dân trên đảo. Nhờ  cai quản khu đất này, đời sống kinh tế gia đình anh khá lên. Làm du lịch trên đảo không khó bởi tạo hoá đã ban tặng cho hòn đảo này quá nhiều vẻ đẹp hơn nữa đây còn là vùng đất có bề dày lịch sử, lưu giữ nhiều dấu tích của thương cảng Vân Đồn cổ, thành cổ nhà Mạc, khu di tích Bác Hồ...

Đổi thay của Ngọc Vừng hôm nay là sự nỗ lực của quân dân xã đảo, tiếp nối những trang sử hào hùng với những mùa xuân thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng quê hương, góp thêm một nét son chói lọi, đáng tự hào trong trang sử 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của tỉnh.

Cao Quỳnh

Cùng chuyên mục