Theo thống kê của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, hiện toàn tỉnh có trên 20.000 người khuyết tật. 1/3 trong số đó vẫn có khả năng lao động và họ đều có nhu cầu được hỗ trợ vốn để làm ăn. Thế nhưng, thực tế số người khuyết tật được vay vốn rất thấp, hoặc nếu có thì mức vay dành cho họ cũng nhỏ giọt và vụn vặt.
Mỏi cổ chờ được vay vốn
20 tuổi, anh Nguyễn Đình Văn, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên không may bị tai nạn giao thông mất đi đôi chân. Từ đó, anh trở thành người tàn tật. Mặc dù không còn khả năng vận động song thương mẹ già sức khoẻ yếu và nghĩ đến tương lai của mình, anh Văn vẫn quyết tâm lao động để kiếm sống. Anh làm đủ nghề, từ may, làm khoá đến khâu vá giầy dép... nhưng mãi vẫn không đủ ăn. Anh ao ước có một chiếc xe ba gác để chở thuê hàng hoá. Anh bảo: “Xe ba gác phù hợp với thể trạng của mình, lại có thể vận chuyển nhiều thứ từ vật liệu xây dựng đến đồ nội thất phục vụ bà con. Như thế chắc chắn sẽ không thiếu việc làm, thu nhập cũng khá hơn, có thể thêm thắt với gia đình để cải thiện được cuộc sống”. Để thực hiện được ước mơ của mình, có tiền mua xe ba gác, anh Văn chạy vạy vay tiền nhiều nơi, kể cả vay vốn ngân hàng. Anh cho biết: “Khi mới bắt đầu làm thủ tục để vay vốn ngân hàng, mình tràn trề hy vọng. Bởi trong khu nhiều gia đình vay được nguồn vốn này rất thuận lợi, từ đó mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế. Với trường hợp của mình, hy vọng sẽ được ưu tiên, tạo điều kiện hơn...”. Thế nhưng trên thực tế, khi anh Văn tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng lại không hề dễ dàng. Qua rất nhiều những thủ tục giấy tờ phức tạp, cùng những cam kết, bảo lãnh của gia đình, cuối cùng hồ sơ vay vốn của anh vẫn phải chờ thẩm định.
Tuy vậy, anh Văn vẫn còn may mắn khi có sự trợ giúp đắc lực từ phía gia đình, người thân để mua được chiếc xe ba gác như mơ ước. Chiếc xe đã trở thành phương tiện sinh nhai hữu dụng, mang lại thu nhập 4-5 triệu đồng/tháng, đủ cho anh có điều kiện chăm lo cuộc sống gia đình. Quan trọng hơn từ công việc này, anh đã dần xoá đi mặc cảm tàn tật, tự tin phát huy năng lực bản thân. Anh cũng đã tìm được hạnh phúc riêng của mình với người vợ thảo và cô con gái xinh xắn.
Cũng giống như anh Văn, anh Đinh Viết Quang, tổ 33, khu 3, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, bị khuyết tật vận động, cũng từng vất vả để được vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Thế nhưng sau nhiều cố gắng, mong muốn của anh cũng chưa được đáp ứng. Chiếc xe ba gác, phương tiện làm ăn của gia đình anh hiện nay có được cũng là nhờ sự ủng hộ của các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm trên địa bàn. Vì vậy, cuộc sống gia đình anh đã khấm khá hơn. Vợ chồng anh có điều kiện đầu tư cho việc học hành của con cái. Anh khẳng định: “Thực sự mà nói có những kết quả như ngày hôm nay, trước tiên phải do mình tự cứu lấy mình, chứ cứ trông chờ vào hỗ trợ, nhất là trong việc hưởng lợi từ các nguồn vốn vay thì có lẽ không biết đến bao giờ cuộc sống mới khá lên được...”.
Khó do đâu?
Những khó khăn trên của anh Nguyễn Đình Văn và anh Đinh Viết Quang không phải là trường hợp hiếm. Theo thống kê của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, hiện toàn tỉnh có trên 20.000 người khuyết tật. 1/3 trong số đó vẫn có khả năng lao động và họ đều có nhu cầu được hỗ trợ vốn để làm ăn. Thế nhưng, thực tế số người khuyết tật được vay vốn rất thấp, hoặc nếu có thì mức vay dành cho họ cũng nhỏ giọt và vụn vặt. Hiện Ngân hàng Chính sách xã hội vẫn duy trì hiệu quả 11 chương trình tín dụng an sinh xã hội với tổng dư nợ lên đến gần 1.500 tỷ đồng. Trong đó, rất nhiều chương trình tín dụng dành cho đối tượng chính sách xã hội như: Hộ nghèo, lao động thiếu việc làm, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số... Tính ra, doanh số cho vay mỗi năm của ngân hàng trong khoảng 400-450 tỷ đồng, với 25-30.000 lượt hộ được giải quyết cho vay. Tuy nhiên, tỷ lệ người khuyết tật được tham gia các nguồn vốn vay này lại đếm trên đầu ngón tay. Nguyên nhân của thực trạng trên xuất phát từ khâu xét duyệt đối tượng người vay tại cơ sở. Ông Phạm Văn Cung, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho biết: “Đại đa phần các chương trình tín dụng của đơn vị đều uỷ thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đó, các tổ chức, đoàn thể địa phương đứng ra tập hợp những cá nhân, gia đình có nhu cầu vay vốn để đưa lên. Và chúng tôi chỉ thẩm định và giải ngân nếu thấy phù hợp. Vì vậy, có thể nói việc người khuyết tật được ưu tiên vay vốn hay không và số lượng nhiều hay ít người phần nào phụ thuộc vào các cơ sở này”.
Phải khẳng định, hiện nay người khuyết tật chưa được tạo điều kiện để tiếp cận các nguồn vốn vay. Điều này, thể hiện ở khó khăn trong khâu hoàn tất thủ tục hồ sơ vay vốn (đại đa số người khuyết tật cần người trợ giúp để làm việc này). Đấy là chưa nói khi đã hoàn tất thủ tục thì chưa hẳn đã được duyệt vay. Thực tế vẫn có tình trạng người khuyết tật thường ít được xét duyệt vay vốn, thậm chí những hồ sơ vay vốn của họ thường bị “rụng” ngay từ vòng “sơ loại”. Chị Nguyễn Thanh T, cán bộ phường Phong Cốc, TX Quảng Yên cho biết: “Nói thật là do người khuyết tật có những khó khăn đặc trưng hơn so với người bình thường, ít nhiều dẫn đến những lo ngại trong việc hoàn trả vốn. Thực tế đã có không ít các khoản vốn vay của người khuyết tật rơi vào nợ xấu, nợ khó đòi, phải khoanh nợ, dãn nợ, thậm chí xoá nợ. Đây chính là nguyên nhân cơ bản để các tổ chức, đoàn thể địa phương phải cân nhắc trước mỗi cơ hội vay vốn dành cho họ”.
Ngoài tiếp cận vốn vay từ các chương trình tín dụng của ngân hàng, người tàn tật trong tỉnh còn có cơ hội vay vốn từ nguồn Quỹ việc làm dành cho người tàn tật. Chương trình này bắt đầu được triển khai từ năm 2005, đến nay tổng Quỹ việc làm dành cho người tàn tật tỉnh đã ở mức gần 10 tỷ đồng. Mới đây, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị thu bổ sung thêm 2,6 tỷ đồng từ các doanh nghiệp chưa sử dụng đủ lao động là người tàn tật năm 2011 về Quỹ. Với tổng quỹ khá lớn như vậy đương nhiên sẽ mở ra nhiều cơ hội vay vốn và giải quyết việc làm cho người tàn tật. Thế nhưng thực tế đến thời điểm này Quỹ việc làm dành cho người tàn tật tỉnh mới hỗ trợ được 1 lớp nghề cho người tàn tật tại Cẩm Phả và 3 dự án mở rộng sản xuất tại 3 doanh nghiệp sử dụng lao động là người tàn tật. Đó là Công ty Cổ phần May Quảng Ninh, Công ty TNHH Thương binh 2-9 Đông Triều, Công ty Cổ phần Thương binh Đoàn kết Cẩm Phả, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.
Có thể nói người khuyết tật cũng như bao người bình thường khác, nếu được tạo điều kiện về môi trường làm việc, có công việc, có thu nhập thì sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội, mà còn có thể mang lại những đóng góp lớn cho cộng đồng. Bởi vậy, hơn bao giờ hết, người khuyết tật cần được tạo điều kiện để tiếp cận các nguồn vốn vay, có cơ hội phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Thanh Bình