Đi cùng các cựu chiến binh Đoàn tàu không số ra thăm "đảo ngọc" Tuần Châu (TP Hạ Long), tôi thật may mắn được nghe mọi người nói về ông, được trò chuyện cùng ông, và nhất là được chứng kiến những thành quả từ việc làm rất "khác người" của ông, tôi thực sự khâm phục ý chí và nghị lực của ông, người lính Đoàn tàu không số năm xưa; ông chính là vị "chúa đảo" Đào Hồng Tuyển mà tên tuổi giờ đây đã trở nên rất nổi tiếng…
Bản lĩnh của một người lính - "Vốn tự có" để khởi nghiệp...
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất mỏ giàu truyền thống cách mạng, trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cả nước sục sôi khí thế thi đua yêu nước giết giặc lập công, chàng trai Đào Hồng Tuyển, dù mới 15 tuổi, nhưng vẫn xung phong lên đường ra mặt trận. Ông kể, để "qua mắt" được những cán bộ tuyển quân, ông đã phải khai thêm tuổi và dùng thủ thuật "bỏ đá" vào túi quần thì mới đủ cân nặng… Và cuối cùng nguyện vọng của ông được chấp nhận. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện ở căn cứ Vạn Hoa (Vân Đồn ngày nay) ông được biên chế về Đoàn tàu không số, tham gia vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam trên những chiếc thuyền gỗ hai đáy. Những chuyến đi cảm tử của ông và đồng đội, với những chiến công bất tử đã tạo nên con đường huyền thoại có một không hai trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Sau ngày đất nước thống nhất, ông và đồng đội tiếp tục tham gia chiến đấu giúp bạn thoát khỏi họa diệt chủng PônPốt… Những năm tháng gian khổ đó đã tôi luyện nên bản lĩnh, ý chí sắt đá trong con người ông.
Hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của một chàng trai thời chiến với Tổ quốc, ông xuất ngũ và trở về đời thường với hai bàn tay trắng đúng vào lúc đất nước đang bộn bề khó khăn do rất nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan sau chiến tranh. Sản xuất bị đình đốn, số người lao động cầm chừng hoặc không có việc làm gia tăng, nhiều tri thức phải bỏ công việc nghiên cứu để làm công việc lao động phổ thông kiếm sống. Hàng hoá tiêu dùng thiếu thốn trầm trọng. Cái nghèo khó đeo bám ông, ông cảm thấy xót xa. Cái nhục của sự nghèo đói chẳng khác nào cái nhục của sự mất nước - ý nghĩ ấy cứ đeo bám, nung nấu trong đầu ông, thôi thúc ông phải làm một cái gì đó thật quyết liệt để tự mình thoát nghèo và có điều kiện giúp người. Phải làm gì bây giờ đây? Một câu hỏi luôn xoáy vào đầu chàng thanh niên ở giữa chốn Sài thành hoa lệ nhưng xa lạ này. Sau bao đêm trằn trọc suy nghĩ, bằng con mắt quan sát tinh tế, nhạy bén, bằng bản lĩnh và trí tuệ, ông Tuyển đã nhìn thấy những "thỏi vàng" đang bị bỏ quên mà người khác không nhìn thấy được. Đó là những nhà xưởng rộng lớn, cùng máy móc han gỉ, xuống cấp do không có nguyên vật liệu để sản xuất, cùng với đó là những nhà kỹ thuật, những nhà quản lý của chế độ cũ, vì một lý do nào đó, đang phải bỏ phí hoài chất xám của mình… Gạt bỏ quan niệm về "thành phần giai cấp", ông đã cất công đi tìm, tập hợp họ quanh mình, để biến những ý tưởng, giấc mơ thành hiện thực…
Chỉ trong một thời gian, vượt qua bao rào cản của thời bao cấp, cùng với muôn vàn khó khăn khác, ông cùng các cộng sự đã cho ra đời những sản phẩm chất lượng cao như nước khoáng Đảnh Thạnh, phân bón Bình Điền v.v... Các sản phẩm của ông ra đời đúng lúc thị trường đang thiếu hàng hoá nghiêm trọng. Nó đã đáp ứng đúng nhu cầu tiêu dùng của xã hội, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường cả nước và đem lại cho ông một lợi nhuận khổng lồ. Ông nhanh chóng mở rộng sản xuất. Chỉ trong một thời gian không dài, "Tập đoàn" của ông lớn mạnh không ngừng, từ chỗ chỉ có vài, ba cộng sự ban đầu, sau một thời gian, ông đã phát triển thành 34 nhà máy, xí nghiệp, với hàng vạn công nhân. Quả là những bước đi "thần kỳ"…
Dời non lấp biển - Đi trước thời đại
Vào những năm 1997, 1998 khi cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á nổ ra, nhiều doanh nghiệp lao đao hoặc rơi vào vòng nợ nần, phá sản. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giảm sút mạnh, các ngành sản xuất cũng như dịch vụ đều bị chững lại. Trước bối cảnh đó, trong khi các nhà doanh nghiệp mải lo tìm biện pháp chống đỡ một cách bị động, chẳng ai nghĩ gì đến đầu tư vào một lĩnh vực rất giàu tiềm năng là du lịch, thì Đào Hồng Tuyển đã thấy được nhu cầu tất yếu về dịch vụ du lịch, nhất là du lịch biển, khi kinh tế Việt Nam phát triển và hoà nhập quốc tế. Với tầm nhìn và sự nhạy bén trong kinh doanh như là một tố chất "bẩm sinh" của mình, ông Tuyển đã quyết định làm một việc "khác người": Bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để xẻ núi lấp biển làm con đường vượt biển (dài gần 2.500m, mặt cắt rộng 15m, là con đường vượt biển dài nhất Việt Nam tính đến thời điểm đó), để biến hòn đảo Tuần Châu nghèo nàn trở thành một thiên đường du lịch. Nhiều người nhìn công trường tấp nập, với hàng trăm xe chở đầy đất đá đổ xuống biển hàng ngày (và đổ đến đâu chìm hết đến đấy, chẳng khác nào muối bỏ bể) mà cười khẩy cho cái sự "điên khùng" của ông… Nhưng thực tế lại khác hẳn, ông Tuyển không những không "sập tiệm" mà còn gặt hái được thành công từ những ý tưởng táo bạo. Cả một khối lượng các công trình đồ sộ: 110km đường nội bộ; xây hai bến du thuyền có sức chứa hàng nghìn chiếc; 3.000 ngôi nhà các loại; 8km bờ biển nhân tạo với hàng triệu m3 cát đã được vận chuyển từ mãi Trà Cổ về; đảo Tuần Châu nguyên bản chỉ có diện tích 250ha giờ đã mở rộng thành 1.200ha (gấp 5 lần); rồi nhiều tiểu dự án trong quần thể tiếp tục được thực hiện. Từ một xã đảo nghèo, chẳng mấy ai biết đến, nay Tuần Châu đã trở thành một RESORT, một khu thiên đường du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng không chỉ trong mà còn ở ngoài nước…
Không chỉ ở Tuần Châu, hiện ông Đào Hồng Tuyển còn đang chuẩn bị triển khai một dự án "khủng" khác, đó là san lấp và làm mới hoàn toàn một Bãi Cháy mới, rộng hàng trăm ha, với một quy hoạch hiện đại, hài hoà và một dự án làm đường ô tô cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh dài 25km, với số vốn lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Khi dự án hoàn thành sẽ biến một vùng lầy lội ven sông, biển trở thành một khu cảng, khu công nghiệp, du lịch sầm uất. Những ý tưởng táo bạo của ông, những việc làm "khác người" của ông giờ đang thu được những trái ngọt, những kết quả mỹ mãn...
Tây làm thuê cho ta...
Cùng đi với ông xuống bến du thuyền, tôi vô cùng ấn tượng khi thấy một người thanh niên nước ngoài đang xách chiếc máy tính xách tay cúi chào ông với một thái độ rất kính trọng. Một hồi sau tôi và các cựu chiến binh Đoàn tàu không số xuống một chiếc du thuyền bằng gỗ khá sang trọng (như lời ông Tuyển thì chiếc du thuyền này trị giá tới 3 triệu đô la Mỹ, tương đương với một khách sạn 5 sao), lại gặp người thanh niên nước ngoài nọ đang làm việc trên thuyền. Mọi người hỏi, ông Tuyển cho biết: Đây là một thanh niên người Pháp ông thuê để quản lý giúp ông và hàng tháng lương ông trả cho người thanh niên này lên đến cả ngàn đô. Qua tìm hiểu, tôi được biết thêm, rằng khi thiết kế xây dựng và điều hành tổ hợp du lịch này, ông Tuyển đã thuê nhiều cố vấn, chuyên gia giỏi ở trong và ngoài nước giúp ông, trong đó có cả những nhân vật "khủng" ở nước ngoài. Ông cười, bảo: "Trước kia Ta làm thuê cho Tây, thì bây giờ phải làm sao để Tây làm thuê cho Ta". Nghe ông Tuyển nói, tôi chợt nhớ đến cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng của nhà tư sản yêu nước Bạch Thái Bưởi. Chỉ với hai bàn tay trắng, trong bối cảnh xã hội thuộc địa nửa phong kiến và bị bọn tư sản Pháp cùng các nước lớn khác dùng mọi thủ đoạn chèn ép, nhưng với bản lĩnh trí tuệ Việt Nam, nhà tư bản Bạch Thái Bưởi vẫn trụ vững và chiến thắng. Ở một góc độ nào đó, cách nghĩ, cách nhìn, cách làm của Đào Hồng Tuyển cũng như vậy, ông đã đi trước người khác. Chia tay ông, tôi thêm cảm phục bản lĩnh của những cựu chiến binh Đoàn tàu không số. Chợt nghĩ, nếu không có những năm tháng vào sinh ra tử để làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển, chưa chắc ông Tuyển đã có được thành công như ngày hôm nay? Chính những năm tháng luôn đối mặt với hiểm nguy đã tôi luyện cho ông bản lĩnh sắt đá, tôi luyện cho ông ý chí quyết tâm, không chịu chùn bước… Nó là một trong những yếu tố không thể thiếu được để làm nên thành công của ông trên thương trường…
Bùi Văn Xuân (Tạp chí Hải quân)