Hơn 20 năm làm việc tại Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (Sở LĐ-TB&XH), chị Vũ Thị Năm (SN 1970) luôn trào dâng cảm xúc khi được những đứa trẻ mồ côi do chính bàn tay mình chăm sóc gọi bằng tên gọi thân thương “mẹ Năm”. Bởi chị hiểu, đó là tình cảm yêu thương, trân trọng của các con đối với chị.
Phụ trách công việc quản lý, chăm sóc đối tượng trong Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh, chị Vũ Thị Năm luôn gần gũi với các em. Tại đây cách xưng hô “mẹ - con”, “bố - con” đã trở thành mối gắn kết giữa cán bộ, nhân viên Cơ sở với các con. Trải lòng với chúng tôi, chị Năm tâm sự, mỗi trẻ vào Cơ sở đều mang một hoàn cảnh, một số phận khác nhau, tâm sinh lý lứa tuổi và điểm xuất phát khác nhau. Vì vậy mà đòi hỏi người trực tiếp chăm sóc phải thật sự gần gũi và hiểu được tâm lý của từng trẻ, để giúp các con xóa đi những mặc cảm tự ti, vươn lên trong cuộc sống. Với tôi, đó chỉ có thể là tình thương cho đi của một người mẹ.
Với mỗi một trẻ tại Cơ sở, chị Năm đều nắm rõ đặc điểm, tình trạng sức khỏe, hoàn cảnh. Chị đã thể hiện sự quan tâm, tỉ mỉ trong từng công việc đối với trẻ như: Cấp phát tư trang, đồ dùng cho các con đầy đủ, kịp thời; nắm bắt tâm, sinh lý của trẻ; để ý tới các con còn nhỏ, hay ốm đau, trẻ mới được tiếp nhận vào Cơ sở. Với trẻ khiếm thính, chị không ngần ngại bỏ thêm thời gian học ngôn ngữ ký hiệu để trò chuyện, nắm bắt tâm tư, tình cảm của các con.
Đặc biệt hơn với những trẻ bị bại liệt, bị down, sứt môi, hở hàm ếch, não úng thủy hay những căn bệnh hiểm nghèo…, ngoài việc ăn uống, vệ sinh rất khó khăn, các con còn thường xuyên bị ốm, phải đi bệnh viện điều trị. Chăm sóc những trẻ này vừa vất vả, vừa phải có kiến thức, kinh nghiệm và sự nhẫn nại, kiên trì, đặc biệt là tình yêu thương. Những lúc các con ốm, chị cùng đồng nghiệp thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện, lo lắng, chăm sóc con không khác gì con mình sinh ra.
Công việc của chị Năm chia theo ca, ca nào cũng bận rộn, vất vả. Chị luôn cố gắng vừa thu xếp chu toàn việc gia đình, vừa gương mẫu, trách nhiệm trong việc ở cơ quan. Niềm vui mỗi ngày của chị là thấy hơn 100 con trong Cơ sở mạnh khỏe, ngoan ngoãn, biết giúp đỡ bố mẹ chăm sóc, bảo ban các em. Với những việc làm âm thầm, tận tụy, "mẹ Năm" luôn chăm sóc trẻ bằng tình thương như chính con ruột của mình; cùng trẻ trải qua những lúc trái gió trở trời, những lúc trẻ ốm đau, những đêm thức cùng các con để học bài, thức thâu đêm để theo dõi trẻ sơ sinh, trẻ khuyết tật, trẻ động kinh mỗi khi các cháu lên cơn…
Trải qua hơn 20 năm công tác, “mẹ Năm" đã nuôi dưỡng được hàng chục đứa trẻ vươn lên trong nghịch cảnh. Trong đó nhiều cháu đã xây dựng gia đình, có nghề nghiệp ổn định, là những công dân có ích cho xã hội. Với chị, khi đã chọn nghề phải thật sự cố gắng và tâm huyết với nghề thì nghề sẽ không phụ mình. Niềm vui trong công việc của chị chính là sự quan tâm chia sẻ, động viên đối với các con và chứng kiến các con trưởng thành hơn mỗi ngày. Đây cũng chính là động lực để chị vượt qua và không ngừng phấn đấu, nỗ lực trong công tác. Hạnh phúc lớn nhất không có gì sánh bằng của là khi được các con gọi mình bằng một cái tên thân thương “mẹ Năm”.
Nguyễn Thanh