Trở về sau chiến tranh, ông Lê Văn Phòng (sinh năm 1947, khu 10, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên) được công nhận là thương binh 1/4 với tỷ lệ thương tật là 81%. Tuy nhiên, đằng sau nỗi đau thân thể ấy, người thương binh này lại vô cùng bản lĩnh, vươn lên làm giàu từ chính khối óc của mình.
Sinh ra và lớn lên tại khu 10, phường Quảng Yên (TX Quảng Yên), năm 1966, 19 tuổi ông Phòng hăng hái nhập ngũ và lên đường vào chiến trường Quảng Trị. Tuy nhiên, không lâu sau đó, năm 1970, trong một trận đấu ác liệt và bị thương nặng, ông Phòng đã vĩnh viễn mất đi bàn tay phải, ngón cái của bàn tay trái và bị thương ở hàm mặt. Sau 3 năm điều trị đặc biệt, đến năm 1975, ông Phòng được xuất ngũ trở về địa phương với tỷ lệ thương tật 81%. Không lâu sau, ông lập gia đình rồi sinh được 3 người con và nếm trải sự thiếu thốn trăm bề của cuộc sống. Ông nhớ lại: “Công việc sinh hoạt, ăn uống của tôi còn vô cùng khó khăn chứ nói gì đến cáng đáng những công việc nặng trong gia đình... Trong khi đó, vợ tôi làm thủ công ở hợp tác xã lương ba cọc, ba đồng, còn tôi thì chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước nên kinh tế vô cùng eo hẹp”. Để kiếm thêm thu nhập và nuôi sống gia đình, ông Phòng không ngại nhọc nhằn, tần tảo sớm khuya khi thì làm nghề đóng sách tại thư viện, lúc thì đóng gạch xỉ đi bán. “Tôi phải luyện tập 4 ngón tay trái còn lại của mình trong vòng gần một năm trời mới có thể làm được những công việc ấy. Vất vả một tí nhưng vợ con đỡ khổ, tôi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn phần nào” - ông Phòng cho hay.
Sau khi các con tốt nghiệp phổ thông, vì hoàn cảnh gia đình không có điều kiện, ông Phòng cho các con đi học nghề để có thể làm việc ngay. Năm 2000, được sự giúp đỡ của bà con họ hàng, ông vay được 100 triệu đồng để mở xưởng nội thất ngay tại nhà với diện tích mặt bằng 100m2. Ông Phòng chia sẻ: “Kinh doanh nội thất ở Quảng Yên còn rất khó khăn, có thời điểm gia đình tôi gần như mất trắng số vốn đã vay mượn. Nhưng được sự quan tâm, động viên của gia đình, tôi đã không nản lòng, tìm mọi cách để xoay xở.” Đến năm 2005, ông chuyển xưởng lên phường Trưng Vương (TP Uông Bí), đồng thời hùn vốn cùng một đồng đội cũ mở thêm một xưởng làm đồ nội thất và thành lập công ty riêng (Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Nguyễn Hoàng). Công ty cho doanh thu hằng năm từ 4 đến 6 tỷ đồng, tạo việc làm cho 20 công nhân với mức lương bình quân 5 triệu đồng/tháng. Hai con trai của ông nay đều trực tiếp quản lý và điều hành công ty với thu nhập bình quân trên dưới chục triệu đồng/tháng.
Ngoài công việc kinh doanh, ông Phòng còn tham gia rất tích cực các tổ chức đoàn thể của khu phố, địa phương. Ông Phòng vui vẻ: “Nhớ lời dạy của Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế”, tôi đã nỗ lực tạo dựng một cuộc sống ổn định, thực sự có ý nghĩa để làm gương cho con cháu noi theo”.
Lan Anh