Nhật ký Trường Sa - Bài 7: Quân y nơi đảo xa...

“Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, nay ta có ngày, có trời, có biển, bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải gìn giữ lấy nó” - Bác Hồ kính yêu đã nói như vậy trong chuyến Người đến thăm bộ đội Hải quân cách đây 54 năm trước...

Trung tá Phạm Quang Trung, thạc sĩ - bác sĩ, Bệnh xá trưởng đảo Phan Vinh và điều dưỡng viên, thiếu uý Nguyễn Việt Hải thăm khám bệnh cho một chiến sỹ mới từ đất liền ra đảo bị say sóng gây rối loạn tiền đình.
Trung tá Phạm Quang Trung, thạc sĩ - bác sĩ, Bệnh xá trưởng đảo Phan Vinh và điều dưỡng viên, thiếu uý Nguyễn Việt Hải thăm khám bệnh cho một chiến sỹ mới từ đất liền ra đảo bị say sóng gây rối loạn tiền đình.

Một buổi sáng như bao ngày, tôi hối hả trên đường phố tấp nập người xe để tới cơ quan cho kịp giờ làm việc mỗi sáng, thì bỗng như chững người lại khi nghe được thông tin ngắn từ sóng phát thanh: Bệnh xá đảo Phan Vinh vừa cứu sống được một bệnh nhân... Nỗi nhớ Trường Sa lại ào ạt ùa về. Chính nơi ấy, Bệnh xá đảo Phan Vinh đã “hồi sinh” cho tôi để lấy lại sức tiếp tục đến với các điểm đảo trong hải trình 26 ngày ở Trường Sa.  Ào tới cơ quan, trước giờ họp giao ban sáng như thường lệ, vẫn kịp gọi một cuộc điện thoại với trung tá Phạm Quang Trung, thạc sĩ, bác sĩ, Bệnh xá trưởng đảo Phan Vinh. Từ nơi đảo xa, anh hồ hởi khoe: Không chỉ một mà Bệnh xá hiện đang có 2 bệnh nhân, và cả hai đều đã qua cơn nguy kịch...

Có lẽ, thật khó tin ở một Bệnh xá ngoài khơi xa, cách đất liền hàng trăm hải lý còn thiếu thốn nhiều về trang thiết bị cũng như rất hạn chế về cơ sở vật chất lại cứu sống không ít những trường hợp ngư dân có, cán bộ chiến sĩ có bị rơi vào tình trạng nguy cấp về sức khoẻ, đe doạ đến tính mạng. Nơi ấy chính là Bệnh xá đảo Phan Vinh, thuộc tuyến giữa quần đảo Trường Sa.

Trở lại 2 trường hợp mà trung tá Phạm Quang Trung, thạc sĩ, bác sĩ, Bệnh xá trưởng đảo Phan Vinh kể cho tôi nghe qua điện thoại sáng 24-3. Vào sáng ngày 21-3-2015, anh Lê Tắng Sanh (55 tuổi), quê Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi là ngư dân đang tham gia đánh bắt ở ngư trường gần đảo Phan Vinh, thuộc quần đảo Trường Sa đã trở thành bệnh nhân nặng đầu tiên “xông” Bệnh xá trong năm Ất Mùi 2015. Tối ngày 20-3, khi đang câu mực trên tàu cá QNG 95138TF, anh Sanh bị lên cơn đau dữ dội khiến rơi xuống biển may được anh em cùng đi trên tàu phát hiện, vớt cứu. Bằng tất cả kinh nghiệm nghề nghiệp, các y, bác sĩ ở Bệnh xá đảo Phan Vinh đã “chụm đầu” và đi đến chẩn đoán anh Sanh bị viêm tụy cấp. Theo đó, phương án điều trị nhanh chóng được triển khai, nhờ vậy, sức khoẻ anh Sanh đã dần ổn định, không chỉ ăn được cháo mà còn đi lại được.

Các y, bác sỹ Bệnh xá đảo Phan Vinh (từ trái qua phải) gồm thiếu uý Nguyễn Việt Hải, điều dưỡng viên; trung tá Phạm Quang Trung, thạc sĩ - bác sĩ, Bệnh xá trưởng; trung uý Nhữ Văn Lịch, y sĩ. Họ đều được điều từ Viện 7, thuộc Quân khu 3 ra đảo Trường Sa công tác và đều là đồng hương Hải Dương.
Các y, bác sỹ Bệnh xá đảo Phan Vinh (từ trái qua phải) gồm thiếu uý Nguyễn Việt Hải, điều dưỡng viên; trung tá Phạm Quang Trung, thạc sĩ - bác sĩ, Bệnh xá trưởng; trung uý Nhữ Văn Lịch, y sĩ. Họ đều được điều từ Viện 7, thuộc Quân khu 3 ra đảo Trường Sa công tác và đều là đồng hương Hải Dương.

Chưa đầy 3 ngày sau ca cấp cứu ngư dân Lê Tắng Sanh, Bệnh xá đảo Phan Vinh tiếp nhận thêm trường hợp anh Huỳnh Ngọc Hồi (47 tuổi), quê Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi đi trên tàu cá QNG 90954 TF để đánh bắt thuỷ sản cũng rơi vào trạng thái nguy kịch. Ngày 22-3, trong khi mang vác nặng thì anh Hồi bước hụt chân gây chấn thương cột sống vùng thắt lưng. Sau khi được đưa vào Bệnh xá, anh Hồi còn được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống gây chèn ép về dây thần kinh hông to hai bên… Theo “bật mí” của trung tá, thạc sĩ, bác sĩ Phạm Quang Trung thì khi ở đất liền nhận được báo cáo của đơn vị về tình trạng của bệnh nhân Hồi cũng đã có ý kiến đề xuất bố trí phương tiện trực thăng để đưa ngay về đất liền. Nhưng bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, lại đúng chuyên ngành “sở trường” là chấn thương, bác sĩ Trung tự tin nhận nhiệm vụ với cấp trên sẽ điều trị được ca này. Thật đúng với tinh thần người lính, “khó khăn nào cũng vượt qua”, trong điều kiện không hề có sự hỗ trợ của thiết bị máy móc hiện đại, nhưng các y, bác sĩ ở Bệnh xá đảo Phan Vinh đã thành công trong chữa trị ban đầu cho bệnh nhân Hồi. Những cơn đau dần thuyên giảm, anh Hồi đã ngồi được, ăn ngủ được. Chắc chắn rằng, trong tâm trí của những ngư dân như anh Sanh, anh Hồi, Bệnh xá đảo Phan Vinh đã trở thành địa chỉ ghi nhớ suốt đời bởi một sự hồi sinh đặc biệt giữa biển khơi.

Với riêng cá nhân tôi, trong chuyến công tác ra Trường Sa dịp giáp Tết Ất Mùi 2015 vừa qua cũng có kỷ niệm sâu sắc với các y, bác sĩ ở Bệnh xá đảo Phan Vinh. Quả thật, nếu không có sự chăm sóc tận tình của các anh, tôi khó lòng lấy lại sức khi dừng chân ở đảo Phan Vinh mới chỉ là ngày thứ 6 của hải trình. Lúc lên đảo, tôi gần như rơi vào tình trạng suy kiệt về sức khoẻ bởi lẽ say sóng triền miên. Được đưa lên Bệnh xá và sau đó có chỉ định truyền nước, vốn tính dát, tôi vô cùng căng thẳng. Và thú thật là, trong thâm tâm lúc ấy có phần hơi hoang mang, lo lắng… Nhỡ ra… Còn đang miên man thế, nhoằng một cái, thiếu uý Nguyễn Việt Hải, nhân viên điều dưỡng đã cắm xong kim truyền mà bệnh nhân chưa kịp có cảm giác nhói như kiến đốt giống những lần đã từng truyền nước. Không chỉ ân cần hỏi thăm, nửa tiếng sau khi “nhập” Bệnh xá, thiếu uý Nguyễn Việt Hải mang đến tận giường tôi một bát cháo thịt nóng hổi thơm mùi hành còn trung uý Nhữ Văn Lịch, y sỹ thì chốc chốc lại sang động viên bệnh nhân cố ăn hết cho mau khoẻ. Riêng trung tá Phạm Quang Trung, thạc sĩ, bác sĩ, Bệnh xá trưởng, thì nói vui rằng: Đảm bảo nếu sáng mai chưa khoẻ cứ đến đây “bắt đền” gì anh cũng chịu!

Trung tá Nguyễn Văn Lâm (ngoài cùng), bác sĩ trên đảo Đá Đông A.
Trung tá Nguyễn Văn Lâm (ngoài cùng), bác sĩ trên đảo Đá Đông A.

Qua trò chuyện, tâm sự với các anh được biết, chỉ riêng trong năm 2013, Bệnh xá đảo Phan Vinh đã mổ cấp cứu 3 ca ruột thừa cho bộ đội công binh, cấp cứu thành công một ca ngư dân lặn biển bị giảm áp. Thế nhưng, khi tìm hiểu về cơ sở vật chất của Bệnh xá đảo Phan Vinh thì thật giật mình. Những máy móc hiện đại nhất ở đây là máy làm giàu oxy từ khí trời được trang bị đã 3-4 năm và 1 máy điện tim 3 bút nhưng “ngang trái” thay là có máy lại không có giấy; bộ trung phẫu cũng được trang bị đã lâu đang xuống cấp. Cũng xin nói rõ, hai loại máy kể trên đều là quà tặng của đất liền. Tôi đã rất ngỡ ngàng khi được biết, ngay như dụng cụ mổ đều được tiệt trùng như bệnh viện thời dã chiến, đó là cho vào nồi đun sôi trên bếp dầu, khi vớt ra lại phải quạt đợi làm nguội… Trong điều kiện ấy, Bệnh xá đảo Phan Vinh được coi như một “Bệnh viện khu vực” bởi phạm vi thu dung rộng gồm các đảo Núi Le, Tốc Tan, Phan Vinh B, Trạm Ra đa T44. Với nhiệm vụ nặng nề ấy, các y, bác sĩ ở Bệnh xá đảo Phan Vinh đều vui vẻ khẳng định rằng, chưa bao giờ họ thấy vất vả hay gian khổ mà thật ra điều mong mỏi lớn nhất là Bệnh xá sẽ được trang bị nhiều hơn các thiết bị, máy móc nhằm phục vụ tốt nhất công tác chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội nơi đảo xa và ngư dân đang vươn khơi, bám biển.

Xin ngược lại hành trình, từ Phan Vinh về Đá Đông A để kể tiếp cho bạn đọc nghe về một người bác sĩ quân y đang công tác tại đảo này và anh đã gắn bó với Trường Sa từ năm 1988. Đó là trung tá Nguyễn Văn Lâm. Cuộc đời người lính làm nghề y của anh có nhiều chuyện đáng nhớ. Đó là lần còn công tác ở đảo Tốc Tan, anh đã cứu chữa thành công cho 7 người ở một tàu đánh cá của Quảng Nam bị ngộ độc do ăn phải ốc lạ. Không chỉ cấp cứu, điều trị kịp thời, anh còn cùng đồng đội đưa tàu về nơi neo đậu an toàn vì mọi người ngã bệnh không ai đủ sức điều khiển tàu. Lại một lần khác, anh cũng cứu được hơn 10 người trên một tàu đánh cá của Kiên Giang cũng bị ngộ độc thức ăn. Năm đó, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm đang ở đảo Đá Tây. Còn ở đơn vị hiện tại là đảo Đá Đông A, trong năm 2014, trung tá - bác sĩ Nguyễn Văn Lâm đã thăm khám, cấp phát thuốc cho 68 lượt ngư dân khi họ vào đảo do đau ốm. Do Đá Đông A là đảo chìm, quy mô nhỏ nên công tác quân y chỉ có mình trung tá - bác sĩ Nguyễn Văn Lâm đảm nhiệm. Cũng xin nói thêm rằng, không chỉ thụ động chờ có bệnh nhân để khám, điều trị, cứu chữa kịp thời mà trên mỗi đảo, lực lượng quân y còn phải tham gia tuyên truyền cho ngư dân biết, hiểu về việc nâng cao ý thức phòng, chống bệnh. Trên những đảo tôi đặt chân lên, đều được nghe kể, trước kia, ngư dân thường dùng miệng ngậm vòi hút xăng, dầu trực tiếp khi giữa các tàu cần tiếp nhiên liệu. Đánh giá đây là việc làm gây nhiều nguy hiểm đến sức khoẻ, lực lượng quân y ở mỗi đảo chủ động tuyên truyền cho bà con hiểu tác hại, nguy cơ gây bệnh. Đến nay, hiện tượng này đã chấm dứt hoàn toàn.

Vậy đấy, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của một thầy thuốc, các anh - những y, bác sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa cũng như bao người lính khác luôn chắc tay súng cùng đồng đội bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trước khi kết bài viết này, tôi xin được gửi tới những tấm lòng hướng về Trường Sa - Hoàng Sa một mong ước giản dị: Chúng ta hãy chung tay giúp sức cho Bệnh xá đảo Phan Vinh!

[links(left)]

Ngọc Hân

Cùng chuyên mục