Tôi ra Cô Tô từ những ngày đầu thành lập huyện. Ngày ấy ghi đậm trong tôi là những con đường trên cát, những con đường đất mỏng manh ngoằn ngoèo nằm vắt trên những cánh rừng xuyên đảo. Những con đường dưới rặng phi lao bên bờ cát ngày đêm nằm nghe sóng vỗ, mỗi khi nước dâng sóng lớn lại xóa sạch dấu vết con đường. Từ sau những ngày đầu ấy, tôi đã có nhiều lần ra đảo, mỗi lần ra lại thấy Cô Tô có biết bao đổi thay…
Lần này chúng tôi đến với Cô Tô vào những ngày nắng đẹp. Biển trong xanh vời vợi làm mê hồn người. Có nhiều người đưa gia đình ra đảo nghỉ cuối tuần. Thanh niên, học sinh, sinh viên rủ nhau ra đảo nghỉ mát, đốt lửa trại trên bãi biển. Biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc bây giờ gần gũi quá, tàu cao tốc lướt đi trên sóng chỉ hơn một tiếng đồng hồ là đến đảo…
Nhưng Cô Tô khác xưa không chỉ trên bãi biển mà trong từng ngõ ngách của các thôn, khu cũng đổi thay hoàn toàn. Cô Tô hiện đã và đang gần “chạm đích” mục tiêu Chương trình xây dựng “Nông thôn mới”. Và ấn tượng đầu tiên chính là những con đường trên đảo.
Chúng tôi tìm đến nhà ông nông dân Nguyễn Viết Thự ở xã Đồng Tiến, người mà cách đây hai năm tôi đã nhắc đến trong một bài báo “Người từ quê lúa ra đảo làm giàu”.
Con tàu nhỏ đưa chúng tôi từ đảo Cô Tô sang đảo Thanh Lân chỉ chừng hơn chục phút. Thanh Lân nhìn từ biển vào đã thấy những ngôi nhà cao tầng lấp lóa trong nắng. Đường bao biển bằng bê tông uốn lượn theo bờ cát trắng.
Nếu Cô Tô hôm nay đã sôi động bởi du khách thì Thanh Lân dường như có phần yên tĩnh, vắng vẻ hơn. Bãi biển Tam Châu và nhiều bãi biển khác trên đảo Thanh Lân đẹp tuyệt vời nhưng ngoài chúng tôi ra, hầu như không còn một bóng dáng du khách nào cả.
Chẳng bao lâu nữa, cũng như Cô Tô, Thanh Lân sẽ là một điểm đến không thể thiếu được trên bản đồ Du lịch Biển đảo Việt Nam…
Hoài Giang (CTV)