Chúng tôi đến thôn 4, xã Đức Chính, huyện Đông Triều, được nghe bà con kể nhiều về ông Nguyễn Văn Nhượng là thương binh 2/4. Năm 1973, ông Nhượng lên đường đi chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước. Năm 1975, ông xuất ngũ trở về, với nhiều vết thương ở đầu và bị mất ngón cái tay phải.
Đến nay, dù đã mấy chục năm trôi qua, những vết thương cũ vẫn luôn hành hạ ông vào những ngày trái gió trở trời. Tuy nhiên, không trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, ông Nhượng quyết tâm vượt khó. Gia đình ông làm ruộng, nhận thấy việc trồng lúa không đem lại hiệu quả cao, ông phát triển kinh tế từ việc đào ao nuôi đủ các loại cá chép, trắm, mè, trôi, xung quanh ao ông trồng nhiều loại cây ăn quả mùa nào thức ấy. Từ kinh tế ao vườn, hàng năm ông thu hoạch gần trăm triệu đồng. Không những thế, năm 2010, ông Nhượng hiến 360m2 đất để thôn xây nhà văn hoá. Ông bảo: “Chỗ đất ruộng đó nếu tôi bán đi cũng được khoản tiền lớn, nhưng tôi nghĩ tiền bao nhiêu tiêu cũng hết, còn đất để thôn làm nhà văn hoá sẽ còn lại mãi mãi cho con cháu mai sau”.
Ông Trần Quang Thanh, là nạn nhân chất độc da cam/ dioxin, nhưng hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của 2 trường: THPT Trần Nhân Tông, THCS và THPT Nguyễn Bình (Đông Triều). Năm 1973, ông Thanh lên đường nhập ngũ đầu quân ở Sư đoàn 473, chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Năm 1968, ông tham gia những trận đánh ở Khe Sanh (Quảng Trị), rồi bị nhiễm chất độc da cam. Năm 1980, ông giải ngũ trở về quê hương, tuy cơ thể không khoẻ mạnh, nhưng với tính sôi nổi, hoạt bát và năng động khiến ông không chịu ngồi yên. Ông thành lập Tổ hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp 8/6 năm 1984, và đã vững vàng chèo chống HTX ăn nên làm ra vượt qua bao thăng trầm khó khăn của thời kỳ bao cấp. Năm 2005, ông đầu tư vào hoạt động giáo dục và xây dựng trường dân lập đầu tiên ở huyện Đông Triều. Hiện cả 2 trường mà ông là Chủ tịch HĐQT đều rất đông học sinh, luôn duy trì sĩ số trung bình 900 học sinh/trường. Hàng năm số học sinh đỗ cao đẳng, đại học đạt từ 25-30%, và đã được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh năm học 2009-2010, 2010-2011 về thành tích dạy và học.
Ông Nguyễn Văn Hằng, thương binh 3/4 thôn Trại Mới A, xã Bình Khê, huyện Đông Triều lại đi lên từ nghề chăn nuôi và dịch vụ thức ăn chăn nuôi. Chúng tôi đến thăm trang trại lợn của ông Hằng, khi dịch lợn tai xanh đang hoành hành trong huyện, các hộ chăn nuôi khác đang lo sốt vó công tác phòng dịch. Ông Hằng vẫn thư thái ung dung bên trại lợn 200 con của mình, ông bảo: “Nhờ tôi có kỹ thuật chăn nuôi, biết tiêm phòng dịch từ trước mà đàn lợn nhà tôi cứ vô tư trong mùa dịch”. Trước đây có thời điểm cuộc sống của ông Hằng rất khó khăn, suýt bị đưa vào diện hộ nghèo của xã. Quyết không cam chịu cảnh nghèo, lại được sự hỗ trợ giúp đỡ của xã Bình Khê đối với người có công với đất nước, ông Hằng được xã tạo điều kiện cho vay vốn phát triển kinh tế. Có vốn trong tay, ông thấy bà con Bình Khê nhiều hộ phát triển chăn nuôi, hàng ngày phải tiêu thụ lượng cám rất lớn, ông Hằng mở luôn đại lý bán cám. Từ đó ông ăn nên làm ra, hiện tại, hàng tháng ông bán được từ 60-70 tấn cám. Có nguồn thức ăn cho lợn, ông mở luôn trang trại chăn nuôi, và luôn duy trì vài trăm con lợn trong chuồng. Đến nay mô hình kinh tế của nhà ông là một trong những mô hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở Bình Khê. Cũng nhờ ăn nên làm ra mà ông có điều kiện giúp đỡ nhiều người bạn cùng là thương binh như mình mở mang phát triển kinh tế để vượt khó.
Đó là 3 trong nhiều tấm gương thương bệnh binh ở Đông Triều luôn gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, đóng góp cho cộng đồng. Họ đã chứng minh rằng thương binh là những người “tàn nhưng không phế”.
Công Thành