Được thành lập từ năm 2006, trên cơ sở tách từ xã Đại Dực - xã khó khăn nhất của Tiên Yên nên Đại Thành thiếu thốn đủ thứ, nhất là đường giao thông. Thời điểm ấy, các con đường của Đại Thành đều là đường đất; thậm chí, có con đường giao thông chỉ là lối mòn tắt qua rừng...
Do đường giao thông khó khăn nên những tiềm năng, điều kiện phát triển kinh tế ở Đại Thành như: Nghề làm miến dong, diện tích rừng tự nhiên… cũng không thể khai thác hiệu quả được. Chính vì thế, bà con chỉ biết trồng lúa trên những cánh đồng bậc thang năng suất thấp do hệ thống tưới tiêu kém và quanh năm quẩn quanh với cuộc sống tự cung, tự cấp. Có lẽ vậy nên khi mới thành lập, tỷ lệ hộ nghèo ở Đại Thành chiếm tới 86%, cao nhất huyện. Thế nhưng, trong cái khó ấy, bà con ở Đại Thành lại có tinh thần đoàn kết, biết dựa vào nhau để vươn lên trong cuộc sống. Có thời điểm, 90% các ngôi nhà ở xã đều do bà con tự giúp nhau làm theo phương pháp đổi công. Mỗi khi trong xã có gia đình nào làm nhà, cả xã đều coi đó như việc của gia đình mình. Người biết nghề thợ nề thì xây nhà, người không biết nghề thì làm các việc như: Phụ vữa, hoặc vào rừng chặt cây tre cùng góp sức vào đấy. Tương tự vậy, đến việc làm đường, bà con cũng hỗ trợ nhau. Nhờ đó mà nhiều con đường liên thôn ở Đại Thành được hình thành từ sự chung sức của cộng đồng.
Đặc biệt, sau khi thành lập xã, bà con đã tích cực hẳn lên trong việc tham gia Dự án PAM 5322, trồng rừng để phát triển kinh tế. Với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện cộng thêm việc con đường trục chính của xã dài 5km cũng được bê tông hoá từ năm 2010 nên cuộc sống của bà con ở đây đã từng bước thay đổi, cái đói, cái nghèo từng bước được đẩy lùi. Đến cuối năm 2012 này, tỷ lệ hộ nghèo ở Đại Thành đã giảm xuống còn 27,2%. 3/5 thôn của xã cũng có điện lưới. Dự kiến, các thôn còn lại sẽ có điện vào dịp Tết Nguyên đán 2013 tới đây.
Gia đình anh Nình A Tắc, thôn Khe Mươi là 1 trong những hộ trồng nhiều thông ở xã Đại Thành. Anh Tắc sống ở ngay ven đường trục xã, nhưng phía sau ngôi nhà anh là một đồi thông xanh rì. Khi chúng tôi đến nhà, anh Tắc cũng vừa đi rừng về, tay khệ nệ xách theo thùng nhựa thông. Anh Tắc từng là hộ nghèo, nhưng nay cuộc sống đã khá lên rất nhiều từ trồng thông. Anh bảo: “Gia đình tôi có 7ha thông, mỗi ngày tôi thu được khoảng 10kg nhựa thông từ rừng nhà mình. Giá nhựa thông lúc cao, lúc thấp nhưng trong thời điểm này tôi cũng kiếm được hơn 200.000 đồng/ngày”.
Không chỉ biết khai thác lợi thế từ rừng, nhiều hộ ở Đại Thành đã biết đầu tư, mở rộng và phát triển nghề truyền thống làm miến dong. Anh Hoàng Trọng Bảo là hộ làm nhiều miến dong nhất ở xã. Anh đang tất bật cùng tốp thợ xây hoàn thiện nốt việc thi công xưởng chế biến miến dong. Anh cho biết: “Trước đây, bà con không có máy để chế biến miến dong, nhiều người phải bán dong củ cho lái buôn, hoặc sản xuất miến bằng phương pháp thủ công nên năng suất không cao, thu nhập thấp. Nay xã được trang bị máy, bà con và cán bộ xã tín nhiệm giao cho gia đình tôi một máy chế biến miến dong trị giá 200 triệu đồng từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới của huyện. Trong thời gian tới, tôi sẽ nỗ lực giúp cho xã phát triển tốt nghề làm miến. Từ đó, bà con có cơ sở phát triển thêm diện tích trồng dong”. Năm 2012, Đại Thành đã có 21ha trồng dong riềng, và là xã có diện tích trồng dong cao nhất huyện. Phó Chủ tịch UBND xã Nình A Bảo cho biết thêm: “Đại Thành lúc vui lúc khó, nhưng người dân đều biết đoàn kết giúp đỡ nhau làm ăn. Ví như việc xã chỉ được cấp 1 chiếc máy sản xuất miến dong, bà con bình bầu luôn nhà anh Bảo, vì anh là người có năng lực làm ăn kinh tế ở xã, lại biết sống chan hoà với mọi người. Từ việc biết bảo ban nhau, mà nhiều hộ ở Đại Thành đã từ đó vươn lên thoát nghèo. Bước sang năm mới người dân Đại Thành có nhiều cơ hội thoát nghèo hơn. Vì hiện nay 927ha rừng thông ở xã đã đến kỳ thu hoạch nhựa. Đại Thành có 200 hộ dân, hộ ít nhất cũng có 2ha thông. Thông trồng từ 12-15 năm mới khai thác được, nhưng lại cho nhựa khoảng 20 năm. Như thế không có lý do gì mà Đại Thành lại cứ mãi nghèo, khi mà người dân bắt đầu có thu nhập ổn định”.
Công Thành