Nữ bác sĩ tận tâm nơi vùng cao biên giới

Giữa núi rừng vùng cao biên giới Hoành Mô, nơi cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, có một nữ bác sĩ luôn tận tụy, hết lòng vì sức khỏe nhân dân. Đó là bác sĩ Hoàng Hải Yến, Giám đốc Trạm y tế xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh.

Sáng vùng biên Hoành Mô thường đến trong màn sương mỏng phủ trên những triền núi. Khi nhiều người dân bắt đầu lên nương, vào rừng, ở Trạm Y tế xã Hoành Mô, bác sĩ CKI Hoàng Hải Yến đã cùng đồng nghiệp rà lại sổ khám bệnh, danh sách người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ đến lịch tiêm chủng, phụ nữ mang thai cần theo dõi.

Với chị, một ngày làm việc không chỉ bắt đầu ở phòng khám. Khi thì là buổi khám sức khỏe cho người cao tuổi, lúc lại là chuyến xuống thôn vận động trẻ đi tiêm, hay đơn giản là cuộc gọi nhắc một sản phụ đến trạm kiểm tra thai kỳ. Công việc cứ lặng lẽ nối nhau như chính nhịp sống nơi vùng cao biên giới.

Bác sỹ Yến trực tiếp khám bệnh cho người dân.
Bác sĩ Yến (người đứng) cùng đồng nghiệp đến tận nhà khám bệnh miễn phí cho người dân.

Sinh năm 1990, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, sau đó tiếp tục học chuyên khoa I, Hoàng Hải Yến từng có nhiều lựa chọn cho con đường nghề nghiệp. Nhưng sau những năm tháng học tập xa nhà, chị quyết định trở về quê hương, gắn bó với y tế cơ sở. Với chị, đó không phải lựa chọn nhất thời, mà là mong muốn được dùng kiến thức đã học để chăm sóc sức khỏe cho chính bà con nơi mình sinh ra, lớn lên.

Ngày đầu về công tác, nữ bác sĩ trẻ không tránh khỏi bỡ ngỡ. Sau nhiều năm học chuyên môn, chị từng nghĩ công việc của bác sĩ chủ yếu là khám bệnh, cấp cứu, điều trị. Nhưng ở trạm y tế vùng biên, mọi thứ rộng hơn rất nhiều. Cán bộ y tế cơ sở vừa khám chữa bệnh ban đầu, vừa làm y tế dự phòng, tiêm chủng, dân số, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, quản lý bệnh không lây nhiễm, tuyên truyền vệ sinh môi trường, nước sạch, dinh dưỡng…

“Có lúc cũng hoang mang” - chị Yến chia sẻ về những ngày đầu. Không phải vì ngại khó, mà bởi khối lượng công việc ở tuyến xã rất lớn, trong khi mỗi phần việc đều liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân. Phải mất một thời gian, chị mới quen dần với guồng quay của trạm y tế, nơi bác sĩ không chỉ cần chuyên môn, mà còn cần sự kiên trì, gần gũi và thấu hiểu.

Hoành Mô có hơn 9.000 nhân khẩu, dân cư sống rải rác ở các thôn, bản. Với địa bàn vùng cao, biên giới, khó khăn lớn nhất của y tế cơ sở không chỉ là đường xa hay thiếu thốn trang thiết bị, mà còn là thói quen chăm sóc sức khỏe của một bộ phận người dân. Nhiều người chỉ đến trạm khi bệnh đã nặng. Họ nghĩ còn ăn được, làm được, đi rừng được là chưa có bệnh. Nhiều người cao tuổi chỉ tranh thủ ngày mưa, không đi nương mới ra trạm khám.

Đặc biệt, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và tiêm chủng cho trẻ em vẫn gặp không ít trở ngại, vẫn còn có những phụ nữ mang thai còn giữ thói quen sinh con tại nhà, vì nghĩ đi trạm, đi viện là tốn kém; gia đình giấu chuyện sinh nở, đến khi cán bộ y tế đến tận nhà mới biết trẻ đã chào đời; bà mẹ muốn đưa con đi tiêm nhưng ông bà lại can ngăn vì sợ cháu sốt, quấy khóc.

Bác sỹ Yến trực tiếp khám bệnh cho người dân.
Bác sĩ Yến trực tiếp khám bệnh cho người dân.

Trước những rào cản ấy, bác sĩ Yến và đồng nghiệp không chọn cách trách móc. Chị kiên trì đến từng nhà, giải thích từng nguy cơ, vận động từng gia đình. Trường hợp nói một lần chưa được thì quay lại lần hai, lần ba. Nhiều khi phải nhờ thôn, bản cùng vào cuộc, lúc lại phải lựa lời để cả cha mẹ, ông bà đều yên tâm. Với chị, thay đổi nhận thức của người dân là một hành trình dài, cần sự bền bỉ hơn là những lời nói vội.

Trong nhiều câu chuyện làm nghề, trường hợp hai bệnh nhi ở bản Sông Moóc mắc bệnh tim bẩm sinh khiến chị nhớ nhất. Trước đó, gia đình các cháu từng đưa con đi khám, điều trị tốn kém nhưng bệnh chưa khỏi nên dần nản lòng. Khi có chương trình khám sức khỏe, các cháu được phát hiện cần can thiệp chuyên sâu. Tuy nhiên, gia đình lại chần chừ vì hoàn cảnh khó khăn, đường sá xa xôi, trong nhà còn nhiều việc phải lo.

Không muốn cơ hội điều trị của các cháu bị bỏ lỡ, bác sĩ Yến cùng chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan nhiều lần vận động, giải thích, kết nối hỗ trợ. Có lúc liên hệ với gia đình không được, chị phải nhờ nhà trường, thôn bản tìm cách gặp người thân để thuyết phục. Sau nhiều lần đi khám chuyên sâu ở tuyến tỉnh và trung ương, các cháu được phẫu thuật, điều trị kịp thời. Sức khỏe dần ổn định, mở ra hy vọng mới cho gia đình.

Không chỉ chăm sóc người bệnh, Trạm Y tế xã Hoành Mô còn đảm nhiệm nhiều phần việc về y tế dự phòng, phòng chống dịch, an toàn thực phẩm. Theo báo cáo tháng 5/2026, trạm thực hiện 1.216 lượt khám trong tháng; khám dự phòng 650 lượt; khám người cao tuổi 87 người trong tuần; khám người khuyết tật cho 39 người. Trạm cũng phối hợp kiểm tra, giám sát 19/46 cơ sở dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm; xét nghiệm nhanh 155 mẫu thực phẩm, 100% mẫu đạt; chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn…

Những con số ấy, cho thấy nhịp làm việc bền bỉ của y tế cơ sở. Ở đó, bác sĩ vừa khám bệnh, vừa phòng bệnh; vừa làm chuyên môn, vừa làm công tác vận động; vừa xử lý hồ sơ, sổ sách, vừa bám sát từng nhóm đối tượng cần chăm sóc. Công việc không hào nhoáng, nhưng lại là tuyến gần dân nhất, giúp nhiều nguy cơ sức khỏe được phát hiện và can thiệp từ sớm.

Khó khăn vẫn còn không ít. Trạm Y tế xã Hoành Mô còn thiếu một số vị trí chuyên môn, cơ sở vật chất và trang thiết bị chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu. Có những phần việc, cán bộ y tế phải kiêm nhiệm, có những dịch vụ kỹ thuật cơ bản, người dân vẫn phải đi xa để thực hiện. Nhưng trong điều kiện ấy, bác sĩ Yến và đồng nghiệp vẫn cố gắng duy trì hoạt động, đặt sự an toàn, sức khỏe của bà con lên trước.

Khi được hỏi điều gì khiến chị gắn bó với công việc, chị Yến không nói nhiều về khó khăn hay sự hy sinh. Chị chỉ nhẹ nhàng chia sẻ mong muốn lớn nhất là bà con ở thôn, bản có sức khỏe tốt hơn, biết tự bảo vệ sức khỏe của mình hơn. Chị hy vọng trẻ nhỏ được tiêm chủng đầy đủ, phụ nữ mang thai được theo dõi an toàn, người già không chờ bệnh nặng mới đến trạm. Và hơn hết, trạm y tế thực sự là nơi người dân tin cậy khi cần chăm sóc sức khỏe.

Chiều muộn, khi những con đường vào bản bắt đầu vắng, ánh đèn ở Trạm Y tế xã Hoành Mô vẫn sáng. Sau một ngày khám bệnh, xuống thôn, xử lý hồ sơ, bác sĩ Yến lại cùng đồng nghiệp rà tiếp danh sách người cần theo dõi. Ngày mai, có thể chị lại gọi điện cho một bà mẹ đưa con đi tiêm. Có thể chị lại đến nhà một người cao tuổi đo huyết áp. Cũng có thể chị lại bắt đầu một cuộc vận động mới, kiên trì như rất nhiều lần trước.

Ở vùng biên, người dân nhớ đến bác sĩ Yến không chỉ bởi đơn thuốc, mà bởi những lần bác sĩ có mặt đúng lúc họ cần. Với bác sĩ CKI Hoàng Hải Yến, màu áo blouse trắng không chỉ hiện diện trong phòng khám, mà còn theo chị qua những con đường thôn bản, đến với từng mái nhà, từng hoàn cảnh. Lặng lẽ, bền bỉ, chị đang làm công việc đẹp nhất của y tế cơ sở: Đưa chăm sóc sức khỏe đến gần dân hơn. Và từ những việc bình dị ấy, hình ảnh “nữ bác sĩ của thôn bản” trở nên gần gũi, ấm áp, như một điểm tựa nhỏ mà bền chắc nơi vùng biên Hoành Mô.

Cùng chuyên mục