Nhà báo Kim Thái hiện là một trong những cây viết trụ cột của Đài TT-TH Hạ Long, người đã thật sự tạo nên những ấn tượng, những cảm xúc khó quên cho nhiều khán giả qua hàng loạt những phóng sự do chị thực hiện trong suốt những năm qua.
Tốt nghiệp Khoa Văn Trường Đại học Tổng hợp, mang trong mình những khát vọng và xúc cảm lãng mạn về nghề báo, chị bảo không biết duyên nợ hay sự sắp đặt của số phận mà chị đã gắn bó với Đài TT-TH Hạ Long từ ngày ra trường cho đến hôm nay, từ một phóng viên, rồi biên tập viên. Với năng khiếu cùng kiến thức được học, nhưng hơn hết là lòng yêu nghề hiếm thấy đối với công việc đòi hỏi sự vất vả, lăn lộn vốn không hợp với phận nữ nhi, chị nhiều khi đã quên mình là phụ nữ, khi lang thang dưới cái nắng chói chang nơi bãi triều ngập mặn, lênh đênh trên những chuyến đi biển lúc mùa đông rét buốt, lao vào những điểm nóng, những nơi mà cùng với những lời đe doạ là những nguy hiểm rình rập... Chị kể, trong một lần đi viết về chống khai thác than và lấn chiếm đất đai trái phép, chị đã phải đối mặt với một cuộc trả thù của kẻ giấu mặt và cả sự khó chịu của một số người trong bộ máy nhà nước có liên quan. Nhưng tất cả những điều đó cũng không làm chị chùn bước. Bất kể sớm, khuya, chị sẵn sàng và luôn có mặt kịp thời trong rất nhiều sự kiện. Chính sự không quản ngại này của chị và các đồng nghiệp mà Đài TT-TH thành phố đã tuyên truyền phản ánh nhanh, đúng các sự kiện diễn ra trên địa bàn, được đông đảo công chúng đón nhận. Chính nhờ luôn “đắm mình” giữa trung tâm sự kiện, như cơn lốc cuối năm 2006, các vụ tai nạn sập tường, đổ nhà, những vụ cháy rừng, những cuộc bắt giữ tội phạm ma tuý, sự cố tắc đường... mà những bài viết, thước phim của chị luôn mang đẫm hơi thở cuộc sống, rất giàu tính thuyết phục.
Chị còn mang đến cho công chúng nhiều tác phẩm điều tra sắc sảo trong cách đặt và xử lý vấn đề, như: “Nỗi buồn bãi thải”, “Chuyện cái sân chơi”, “Vỡ đề”, “Phạt ai, ai phạt”, “Bi kịch từ đâu?”, “Nhà ở cho người lao động - Đôi điều suy ngẫm”; những phóng sự đầy “chất thơ”: “Hạ Long, một chuyến tham quan”, “Cảm nhận mùa xuân”, “Lôi Âm thiền tự”, “Khi đã nặng lòng với non nước Hạ Long”; hay những tác phẩm viết về các thân phận đầy xúc động: “Hãy cho em tuổi học trò”, “Chuyện của Thương và Hiếu”, “Câu chuyện về một người mẹ”, v.v. Cho đến nay, chị đã hơn 50 lần được nhận các phần thưởng, trong đó có 4 bằng khen của UBND tỉnh, 30 giấy khen của Báo Quảng Ninh và Đài PT-TH Quảng Ninh, hơn 20 giải báo chí (8 giải vàng liên hoan PTTH toàn tỉnh, 2 giải nhất liên hoan truyền hình toàn tỉnh về đề tài công nhân lao động, công đoàn và an toàn giao thông, một giải nhì về đề tài Vịnh Hạ Long...), một thành tích mà không phải ai làm nghề cũng có được.
Những người là đồng nghiệp lâu năm hay vừa mới vào nghề đều được chị tận tình hướng dẫn, giúp đỡ trong nghiệp vụ. Anh Vũ Huy, phóng viên Đài TT-TH Hạ Long cho biết: “Tôi đã làm việc với chị Thái hơn 10 năm. Từ những ngày đầu chập chững vào nghề với nhiều bỡ ngỡ, tôi đã được chị Thái giúp đỡ, uốn nắn cho từng câu chữ... Chị Thái còn là một phóng viên rất nhiệt tình, tâm huyết với nghề”. Ông Trần Văn Sinh, Bí thư Đảng uỷ phường Hồng Hà (TP Hạ Long) cho biết: “Tôi đã nhiều năm được làm việc với chị Thái. Chị Thái luôn làm việc hết mình, trách nhiệm và hiểu cơ sở. Những vấn đề mà chị phản ánh đều là những vấn đề mà công chúng rất quan tâm”. Nhưng chị Thái cũng có “cái dở” mà theo ông Bùi Hương Giang, Chủ tịch Công đoàn Đài TT-TH Hạ Long: “Cái dở” của chị Thái là quá trung thực, thẳng tính và đa cảm, nên khi chị đã quyết định làm việc gì chị đều đi tới tận cùng, tìm hiểu cốt lõi vấn đề...
Chị bảo mới ngày nào còn là cô sinh viên rụt rè, ngơ ngác bước vào làng báo, nay đã thành “già làng” mất rồi. Bây giờ những nhà báo trẻ nhiệt tình, tâm huyết với công việc nhiều lắm. Chị rất thích chia sẻ với họ những cảm xúc, những câu chuyện về nghề và sẵn sàng làm một “thợ cả” nhiệt tình khi họ muốn nhờ chị làm “tham mưu, tư vấn” về nghề, ví như cách xử lý các chi tiết, các khuôn hình, cách đặt tít cho một phóng sự sao cho hấp dẫn. Chị cũng luôn sẵn sàng cùng họ xuống hiện trường, đi cơ sở nếu họ yêu cầu cần có chị đi cùng. Không chấp nhận cách làm qua loa, chị đi sát phóng viên quay phim như hình với bóng cho đến khi có được những khuôn hình ưng ý mới thôi, khiến anh em bảo đi làm phóng sự với chị vừa thích, vừa sợ. Thích vì học hỏi thêm được kinh nghiệm làm nghề, nhưng sợ vì nhiều khi chị đòi hỏi quá cao, cứ là phải vác máy quay chạy hết chỗ này đến chỗ kia khiến “mệt muốn chết”.
Yêu nghề và cũng đã gặt hái được thành công, vậy mà khi hỏi, nếu chọn lại chị có làm nghề báo không, thì chị bảo chính chị cũng không biết nữa. Vì như chị nói, cái nghề này, ranh giới của sự có ích và vô ích, có ý nghĩa và vô nghĩa nhiều khi vô cùng mỏng manh. Là người có tính cách quyết liệt, chẳng giấu được sự yêu, ghét, lại mang tâm hồn mơ mộng đến những điều lý tưởng, tuyệt đối, gặp những điều mắt không muốn thấy, tai không muốn nghe, chị đã rất vất vả giữ cho mình sự cân bằng để làm việc, để nuôi dưỡng cảm xúc cho sự ra đời của mỗi tác phẩm báo chí. Đơn giản vì chị nghĩ, đã là nhà báo thì không thể đứng bên lề những buồn, vui của cuộc sống.
Nguyễn Hoa
| BẠN ĐỌC VỚI BÁO QUẢNG NINH Ông Dương Thái Sơn, Chánh Thanh tra tỉnh: Báo Quảng Ninh đã có sự chuyển biến sâu sắc về hình thức và nội dung Đặng Nhung - Xuân Quảng (CTV) |