Không rõ ở các gia đình khác thế nào, với nhà tôi, trên mâm cơm có một thứ gần như bao giờ cũng phải có. Sau vài lần cự nự rằng, có dùng gì đâu... song vẫn phải thực hiện đúng như yêu cầu của “chủ hộ”, tôi đã ghi nhớ điều ấy như một thói quen. Ông “chủ hộ” của nhà tôi bảo: Mâm cơm mà không có “nó” cứ như thiêu thiếu một cái gì đó. Lúc đầu, khi mới về chung một nhà, tôi cho rằng, đó là một sự kỳ cục, một sự lãng phí mà mình phải ngăn chặn. Bởi, có những hôm, nhìn trên mâm cơm, rõ ràng là chẳng có món gì cần đến “nó”. Ấy vậy rồi, đến lúc, chính tôi cũng thấy không thể thiếu “nó”, chỉ khác là mình sử dụng ít, nhiều cho hợp lý mà thôi. Cái sự “nó” tôi đang nói đến ở đây, thưa mọi người, đó là nước mắm.
Tôi đã từng chứng kiến một đồng nghiệp nam nói về nước mắm quê vợ anh ấy với sự say mê thực thụ và miêu tả về nó như một món ngon mà những người phải rất sành ẩm thực mới tả “nhuyễn” đến vậy. Một người vốn là dân kinh tế nhưng lại khiến người nghe thấy phát thèm theo kiểu trong ngày phải đi mua ngay chai mắm Cái Rồng quê vợ anh ấy về dùng thử xem thế nào thì ai cũng hiểu tình yêu không còn là “chuyện hai người” nữa. Như vậy mới càng thấy cái câu ông cha ta đã nói thật đúng làm sao “Yêu ai yêu cả đường đi/ Ghét ai, ghét cả tông ti họ hàng”. Cũng từ cái sự quảng cáo rất chân thực theo kiểu người thật, việc thật của anh ấy, mà thứ quà tôi thường mua để biếu tặng bạn bè còn có thêm nước mắm Cái Rồng thay vì những món như bị “định vị” sẵn nào mực khô, nào cá thu héo hay chả mực... Không nói đâu xa, thói quen trong nhà cũng bắt đầu có sự dịch chuyển. Đó là những chai nước mắm kiểu công nghiệp đã bị thay thế bằng nước mắm truyền thống.
Cái lần gần đây nhất (nói vậy nhưng cũng đã sắp tròn năm), ông “chủ hộ” nhà tôi có chuyến du ngoạn đảo ngọc Phú Quốc. Từ trước khi đi và trong quá trình thông tin mỗi ngày, bao giờ, tôi cũng nhắc, nhớ mua nước mắm Phú Quốc nhé. Nói gì thì nói, mình cũng đâu cực đoan theo kiểu “gái làng ta phải lấy trai làng ta”. Mắm Phú Quốc cũng rất ngon và là một trong những loại mắm truyền thống đã xây dựng được thương hiệu, hà cớ gì mà không dùng cơ chứ. Thế là, chuyến đi ấy, ông “chủ hộ” mang quà về là cả một thùng mắm luôn. Chỉ một tuần sau khi đã về nhà, thùng nước mắm được đóng gói rất cẩn thận, ghi tên, địa chỉ, điện thoại đầy đủ, chu đáo đã về đến tận tay người nhận. Sau khi mang biếu nội, ngoại, số còn lại đủ dùng cho gia đình trong suốt năm (đến nay thì đang là chai cuối cùng). Nhắc tới chuyện này lại nhớ, một dịp, cả nhà “phượt” đảo Cát Bà. Và, trước khi về, dành nguyên cả buổi sáng để lang thang khắp các cơ sở làm mắm trên đảo, từ những hộ dân cho đến những cơ sở kinh doanh lớn theo kiểu công ty. Chỉ là nước mắm thôi mà, vậy nhưng, nhà tôi cũng bấn loạn hết cả, vì nếm loại nào cũng thấy ngon cả. Lại thêm cái bản tính tham mua rất đàn bà, tôi muốn “bê” đủ các loại về dùng, nào là mắm để kho cá, mắm để nêm canh, mắm để chấm hàng ngày...
Ấy thế mà, bỗng một hôm, trong cả mớ thông tin ngồn ngột của ngày mới, bỗng nhiên thấy bàng hoàng, hoang mang quá đỗi khi người ra “kết án” nước mắm. Thật may, cuối cùng, nước mắm truyền thống đã được “minh oan”...
Bắc Cung[links()]