Ở trường con, một ngôi trường rất mới, lại nằm rất xa trung tâm thành phố nhưng có thật nhiều bất ngờ với những người mới làm phụ huynh.
Khi lần đầu tiên con nói, cô giáo phát động ủng hộ các trẻ em nghèo bị bệnh nặng đang nằm điều trị ở khoa Nhi, Bệnh viện tỉnh bố mẹ đã rất rộng rãi đóng phong bì trong đó có tờ 100 nghìn đưa con. Hôm sau đi học về con kể, cô giáo bảo tiền to quá, cô chưa "cho lợn ăn", đợi hỏi lại bố mẹ đã. Thì ra, việc ủng hộ này không chỉ làm một lần mà sẽ kéo dài suốt cả năm học. Cứ cuối mỗi tháng, các lớp sẽ "mổ lợn" của mình, kiểm đếm số tiền quyên góp được, nộp về nhà trường. Và, trong các buổi chào cờ của tuần đầu tháng sau, nhà trường sẽ đọc công bố kết quả quyên góp của từng lớp một. Đây vừa là hình thức công khai, cũng là một cách để các lớp thi đua nhau. Bố mẹ đã vỡ lẽ chuyện ủng hộ của con như thế khi được cô giáo gọi điện trao đổi. Cũng từ đó, mỗi buổi đi chợ, mẹ đã có ý thức hơn trong việc góp những đồng tiền lẻ. Thay vì cho ngày xưa, nếu thừa 500 đồng thì thôi coi như "hối" lại cho người bán. Những chuyện này làm mẹ nhớ lại cái thời "kế hoạch nhỏ" của học sinh ngày xưa bằng việc nhặt giấy vụn, vỏ chai...
Cũng dịp đầu năm học mới, lúc ấy con vừa chập chững vào lớp 1 được hơn chục ngày, một buổi tối, con trình bày với bố mẹ rằng muốn tìm lại cái ba lô hồi đi mẫu giáo để tặng các bạn học sinh nghèo. Cả buổi tối hôm ấy, 2 ba con đã vui vẻ bên nhau lau chùi lại cái ba lô ấy. Con còn đi tìm 5 quyển vở vừa được chị hàng xóm tặng nhân dịp sinh nhật cho vào ba lô sáng mai mang lên trường nộp. Kết quả sự hào hứng của con đã bị một bạn cùng lớp 1 "đè bẹp" bằng hành động khiến ba mẹ cũng tức giận. Bạn ấy thấy con cầm ba lô ấy đã chê rằng sao lại mang thứ bé xíu này đi thế là lập tức quẳng từ trên tầng xuống sân. Con kể rằng, đã khóc nức nở, chạy đi tìm mà không thấy nữa. Và con cũng giận dỗi với bố mẹ bằng lí do nếu có cái ba lô to, đẹp chắc bạn kia sẽ không vứt đồ của con đi như thế. Mẹ chỉ biết an ủi con rằng, để ngày mai mẹ sẽ nói chuyện này với cô giáo. Và mẹ tự kiểm điểm lại mình, trong hành trình khôn lớn của con, đã bao giờ có câu chuyện "một nắm khi đói bằng một gói khi no chưa nhỉ".
Dẫu cậu bạn kia đã có hành động không tốt, nhưng dù sao khi nghĩ lại mẹ thấy bạn ấy vẫn đáng yêu. Bởi, bạn ấy vẫn có một tấm lòng sẻ chia, chỉ khác ở chỗ bạn ấy cho rằng, đã mang tặng thì phải là đồ mới, to đẹp.
Bắc Cung