Sống ảo

“- Mãi hạnh phúc nhé em!” – Bà không tin vào mắt mình. “- Ơ, cái lão này bị “chập mạch” à?”.  Ăn ở với nhau mấy chục năm, nào đã bao giờ bà nghe lão nói một câu dịu dàng đâu, toàn “dùi đục chấm nước mắm” . Thế rồi bỗng dưng…”Mãi hạnh phúc nhé em!”. Hừ, cứ như là bọn con nít ấy, cũng chúc tụng nhân ngày sinh nhật  cơ đấy. Già mốc meo ra rồi còn đòi “cưa sừng làm nghé”! Mà đó có phải là ngày sinh nhật của bà đâu. Đến các cụ thân sinh còn chẳng nhớ nữa là. Chẳng qua thằng con nó mua cho cái điện thoại, rồi nó lập cho cái ních với cái ngày sinh do nó tự nghĩ ra đấy chứ! Nhưng mà, nghe …cũng thích! Màn hình điện thoại đã mấy lần tự động tắt, bà lại bấm cho nó sáng lên để đọc cái dòng chữ “hút hồn” kia.      “- Mãi hạnh phúc nhé em!”- Bà thấy cay cay sống mũi…

Nhưng đó là chuyện trước đây, từ hồi bà mới “kết bạn” với lão trên phây. Còn bây giờ thì nó quen quá rồi. Ngày 8/3, ngày 20/10, thậm chí cả cái ngày mà bọn trẻ gọi là Valentin, len tiếc gì ấy, lão đều viết lên “tường” của bà những lời chúc ngọt ngào. Lại còn “gắn thẻ” cả con cái, bạn bè nữa…Thế là mọi người tha hồ mà khen nức nở; nào là “ông bà tình củ, hạnh phúc quá”, nào là “ Tuyệt vời, ngưỡng mộ đôi uyên ương này quá!” v.v. Bà cũng bấm nốt “like” các bình luận của mọi người, nhưng lòng thì cứ thấy dửng dưng… Bà nhớ cái thời trẻ vất vả bươn trải để mưu sinh. Phải thừa nhận lão là một ông chồng tốt, luôn biết đỡ đần vợ. Nhà tập thể chỉ có 9 mét vuông, có cái chái thì một nửa làm bếp, một nửa làm chuồng lợn. Lão đi làm về, một tay nấu ăn, một tay băm rau lợn. Xong lại quay quả đi đón con ở nhà trẻ…Tối đến, vợ chồng con cái chen chúc nhau bên cái ti vi đen trắng “hàng cáy” đặt ở cuối chân giường, xem  phim “Người giàu cũng khóc” phát trên VTV1. Mỗi khi thấy bà rơm rớm nước mắt vì mối tình éo le của cái cô Mariana nghèo  với  anh chàng công tử con nhà giàu trong phim, lão lại bảo: “- Chỉ là chuyện trên phim ảnh thôi mà!”. Ôi, cái ngày ấy nghèo khó mà sao thấy ấm cúng, vui lạ!

Còn bây giờ, cuộc sống vật chất so với trước đúng là một trời một vực. Từ một nhân viên mẫn cán, lão được đề bạt lên phó phòng, trưởng phòng; sau mấy năm thì lên phó giám đốc, rồi giám đốc. Cuộc sống gia đình cũng theo đó mà phất lên nhanh chóng. Nghe lời khuyên của lão, bà về “một cục”, chỉ ở nhà chăm con với lau nhà. Lão thì hầu như hôm nào cũng về muộn, nhiều hôm sặc mùi rượu, về đến nhà là lăn ra ngủ. Dường như càng ngày hai vợ chồng càng ít có thời gian ngồi trò chuyện với nhau; mọi “giao tiếp”  toàn qua…internet! Mà cũng lạ, trước lão đâu có giỏi cái khoản ăn nói, vậy mà từ ngày có phây búc, lão cứ…ngọt sớt! Với bà hay với các cô gái khác đều thế cả. Bảo thì lão cười:  “- Chém cho vui, mất gì đâu! Cả làng người ta đều thế cả mà!”. Bà không nói gì, nhưng trong bụng thì cứ thấy nó giả giả thế nào ấy!

“- Bạn có muốn chia sẻ một kỷ niệm? ”- Phây búc nhắc bà, kèm theo đó là  tấm thiệp với bông hồng tươi thắm và dòng chữ: “Mãi hạnh phúc nhé em!”. “- Ôi trời, cái anh phây búc này nhớ dai thế nhỉ? Đã mấy năm rồi còn gì! Ơ, mà hôm nay là “sinh nhật” của bà à?”–  Bà thẫn thờ nhìn tấm thiệp cho đến khi  màn hình điện thoại tắt!

Anh Quốc

Cùng chuyên mục