Theo số liệu từ Chi cục Lâm nghiệp (Sở NN,PTNT) hiện toàn tỉnh có170.064ha rừng trồng, phần lớn trong số này là cây keo. Từ trước tới nay, keo thu hoạch phần bán cho các nhà máy giấy làm nguyên liệu, phần để băm dăm xuất khẩu. Tuy nhiên, có một doanh nghiệp quyết không đi theo lối mòn ấy mà đã tìm tòi cho mình cách làm mới, mở ra hướng đi nhiều hứa hẹn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trồng rừng ở Quảng Ninh. Đó là Công ty TNHH Thanh Lâm.
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi lần đầu tiếp xúc với Lê Thanh Lâm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thanh Lâm, đó là một con người sôi nổi, đầy cá tính. Đã hơn chục năm mê rừng, gắn bó với trồng rừng nên chẳng có gì lạ khi trên ô tô suốt chặng đường từ Hạ Long ra Hải Hà, câu chuyện của anh với chúng tôi chỉ xoay quanh chuyện rừng và… rừng. Xe chạy qua Cẩm Phả, để lại phía sau những bụi bặm của công trường than mù mịt bụi đất, khung cảnh hai bên đường dần trong lành hơn.
Chừng hơn 9 giờ rưỡi, xe chạy đến địa phận xã Đường Hoa (Hải Hà). Khoát một vòng tay ra phía trước, anh Lâm phấn chấn: - Các anh nhìn kìa. Rừng của Thanh Lâm đấy! Tôi nhìn ra cửa xe: Cả một khoảng đồi nối tiếp nhau bạt ngàn một màu xanh của keo, nom thật thích mắt.
Anh Lâm đưa chúng tôi vào văn phòng của Công ty nằm gần bên trái quốc lộ 18A. Khoảng sân rộng rãi phía trước khu văn phòng được căng phông, khánh tiết, bày biện bàn ghế thành hàng lối. Một nhân viên Công ty cho biết chiều nay Công ty phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà mở hội nghị tuyên truyền phòng chống cháy rừng cho cán bộ và đại diện các hộ dân hai xã Tân Bình (Đầm Hà) và Đường Hoa.
Sau ít phút xã giao, giới thiệu chủ khách, chủ nhà “kéo” chúng tôi đi thăm rừng. Len lỏi qua các ngọn đồi, lổn nhổn đất đá khiến xe cứ lắc lư. Đi được khoảng gần 500m thì phải dừng lại, tất cả xuống xe cuốc bộ. Hai bên đường, phía trước, phía sau nhìn đâu cũng thấy keo và keo. Những cây keo cao bằng đầu người như reo vui theo gió, lấp loá dưới ánh nắng hiếm hoi mùa đông.
Vẫn những câu chuyện về rừng, anh Lâm tâm sự, năm 2003, Công ty Thanh Lâm được UBND tỉnh giao cho 1.251ha đất rừng và đất lâm nghiệp tại 2 xã Đường Hoa và Tân Bình. Trong đó, thuộc xã Đường Hoa là 702,4ha, thuộc xã Tân Bình là 549,2ha. Tính đến hết tháng 11-2011, Công ty đã trồng được hết diện tích đất lâm nghiệp được giao, trong đó có 130ha rừng sau khai thác, tất cả đều là keo.
Tôi bị cuốn hút vào câu chuyện trồng keo của “ông chủ rừng” từ lúc nào không biết. Dừng lại, chỉ tay vào một cây keo cao chừng ngang ngực xanh tốt ven đường, anh Lâm cười, bật mí: “Nhà báo biết vì sao rừng của tôi được thế này không? Trước đây, bà con mình trồng loại cây này chỉ là đào hố, trồng cây xuống rồi đợi đủ tuổi là thu hoạch. Trồng dày, chậm lớn nên cây còi cọc là điều tất yếu. Vì thế, chúng tôi đã quyết định trồng rừng theo kiểu… rừng cao su, cây cách cây 2,2m, hàng cách hàng 3m. Như thế, chúng có “độ thở” để quang hợp được nhiều ánh nắng mặt trời”. Cẩn thận hơn, anh Lâm đã gửi mẫu đất lên Viện Tài nguyên và Môi trường để phân tích thành phần đất, rồi đặt hàng một nhà máy sản xuất phân NPK mãi tận Thanh Hoá. Nhờ vậy, khi bón phân cây dễ dàng hấp thụ chất dinh dưỡng và phát triển. Trồng được 1 năm, anh Lâm cho vun gốc và bón thêm chút phân, lại vun ấp vào gốc; năm sau nữa thì làm cỏ. Trung bình là 1.600 cây/ha, tới đây có thể rút xuống 1.200 cây/ha để lấy gỗ to. Cách trồng rừng khoa học này, keo của Công ty Thanh Lâm trồng dù mới 4-6 tháng tuổi nhưng đã lớn bằng những cây các hộ dân trồng… 3 năm. Theo tính toán của anh Lâm, sau năm thứ hai, giá thành đầu tư cộng lại là 17 triệu đồng/ha. Sau 5 năm, nếu khai thác một nửa diện tích là đã thu hồi được vốn đầu tư. Đến 10 năm, giá trị 1ha rừng có thể đạt 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.
Chỉ cho chúng tôi những vạt rừng keo đang lên xanh mơn mởn, khoẻ khoắn, anh Lâm giới thiệu: “Đây là giống keo chúng tôi nhập từ Úc, giá thành khá đắt, tới 10,5 triệu đồng/1kg hạt, tương đương với 7 vạn cây. Ưu điểm của giống keo nhập này là phát triển tốt, chịu được khô hạn. Lúc mới trồng, cây cao 30cm, sau 1 năm đã cao 3-4m”. Vì giá giống đắt, phải nhập khẩu nên trên địa bàn tỉnh chưa có mấy doanh nghiệp, hộ gia đình trồng loại keo này.
Đứng giữa rừng keo ra Tết sẽ thu hoạch, anh Lâm cho biết đang có mục tiêu lập hồ sơ xin cấp chứng chỉ rừng cho các cánh rừng keo. Đây có lẽ là bước đi tiên phong cho những tổ chức, cá nhân trồng và khai thác rừng trồng ở Quảng Ninh. Chứng chỉ rừng cần thiết để xác nhận quản lý bảo vệ của chủ rừng nôm na giống như chứng chỉ ISO để xác nhận quản lý chất lượng sản xuất công nghiệp. Hội đồng quản trị rừng thế giới (FSC) là tổ chức quản lý rừng uy tín và có phạm vi rộng nhất toàn thế giới, có những nguyên tắc và tiêu chí áp dụng cho rừng tự nhiên, rừng trồng, rừng ôn đới, nhiệt đới... Những tiêu chí để được cấp chứng chỉ rừng của FSC khá khắt khe nhưng bù lại khi rừng được cấp chứng chỉ của FSC thì được hưởng các lợi ích như: Gỗ được cấp nhãn FSC sẽ bán được giá cao hơn so với cùng loại không được cấp nhãn (thông thường giá cao hơn khoảng 30%), có điều kiện tiếp cận với thị trường mới, các đánh giá định kỳ của cơ quan cấp chứng chỉ sẽ giúp tìm ra các điểm mạnh, yếu trong hoạt động kinh doanh rừng và nhất là dễ dàng hơn trong thâm nhập thị trường quốc tế, bởi nhiều nước quy định, các sản phẩm gỗ chỉ được nhập vào khi có chứng chỉ rừng.
Không dừng lại ở trồng rừng, Công ty Thanh Lâm đang hướng đến mục tiêu xây dựng một nhà máy chế biến gỗ ở xã Tân Bình. Theo anh Lâm, khi đó các sản phẩm từ cây keo sẽ được tận dụng gần như 100%. Gỗ to xẻ đóng đồ gia dụng, nội thất ngoài trời để xuất khẩu; gỗ nhỏ băm dăm, phần lá, cành nhỏ sẽ đầu tư dây chuyền nghiền ép thành viên năng lượng (hiện nay giá thành viên năng lượng trên thị trường quốc tế là 200 USD/tấn). Dự kiến tới đây, khi nhà máy hoàn thành sẽ có công suất 60.000m3 gỗ tròn và 60.000m3 gỗ băm dăm/năm; và sẽ tạo công ăn việc làm cho khoảng 2.000 công nhân.
Ngoài nhà máy ở Tân Bình, Thanh Lâm cũng đang xúc tiến để xây dựng một nhà máy chế biến gỗ ở Ba Chẽ. Anh Lâm phân tích bài toán kinh tế: “Huyện Ba Chẽ hiện có khoảng 60.000ha rừng, trong đó có khoảng 36.000ha rừng sản xuất. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm cho khoảng 5.000 lao động. Quảng Ninh hiện có gần 200.000ha rừng trồng nhưng ngành chế biến gỗ vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu khai thác đúng giá trị, tôi tin có thể tạo ra các sản phẩm trị giá trên 1 tỷ USD/năm. Khi ấy, các hộ trồng rừng có điều kiện bán gỗ với giá cao hơn cho doanh nghiệp…”.
Một ngày tham quan, tìm hiểu về rừng, gặp gỡ, trao đổi cho tôi hiểu ra rằng, bên cạnh những lợi nhuận-tất yếu của mỗi doanh nhân trong làm ăn kinh tế, Thanh Lâm còn có những cái nhìn đầy nhân văn. Trên đường về anh trăn trở với chúng tôi rằng, Quảng Ninh có tiềm năng về rừng, đất rừng. Nếu ta khai thác được đúng tiềm năng về rừng, đồng nghĩa sẽ giải bài toán xoá nghèo cho đồng bào. Đời sống kinh tế của người dân có khấm khá thì đầu tư cho các lĩnh vực khác mới hiệu quả. Để làm được điều đó cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, người dân và doanh nghiệp.
Nghe anh tâm sự, tôi chợt nhận ra mình đã yêu rừng từ lúc nào...
Trần Minh