Tần tảo chăm sóc chồng bị chất độc da cam

Trong những ngày tháng 7 tri ân, tất cả chúng ta đều hướng tấm lòng thành kính tưởng nhớ công lao các anh hùng, liệt sĩ, những người đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc. Và chúng ta cũng càng biết ơn hơn những thân nhân mà chính là người vợ, người mẹ, người chị đã tần tảo hy sinh cả một đời để chăm sóc, nuôi dưỡng những nạn nhân chất độc da cam.

Những người phụ nữ ấy tuy không trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường nhưng cuộc đời họ có lẽ cũng gian truân, cực khổ không khác gì những trận chiến ác liệt với những nỗi đau đi cùng năm tháng...

Ngày ngày bà Nguyễn Thị Tịnh chăm sóc chu đáo cho người chồng bị nhiễm chất độc da cam.
Ngày ngày bà Nguyễn Thị Tịnh chăm sóc chu đáo cho người chồng bị nhiễm chất độc da cam.

Hơn 30 năm ông Nguyễn Đình Long (khu 3A, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) phải gắn bó cuộc đời với chiếc xe lăn, không thể tự đi lại mà phải có sự giúp đỡ của người khác cũng là từng ấy năm bà Nguyễn Thị Tịnh tần tảo làm lụng một mình chăm chồng, nuôi con ăn học khôn lớn thành người. Chính di chứng của chất độc da cam mà người chồng bị nhiễm từ chiến tranh trở về đã trở thành gánh nặng không nguôi trên đôi vai gầy của người vợ, buộc bà Tịnh phải kiên cường chống chọi, chèo chống nuôi gia đình qua những tháng ngày gian khó. 

Ở tuổi 60, bà Tịnh đã đi qua quá nửa cuộc đời với những nỗi đau, sự vất vả tột cùng nhưng nhìn bà Tịnh giờ đây, người ta chỉ còn thấy sự lạc quan, niềm vui mãn nguyện với tuổi già bởi có lẽ sẽ chẳng có gì có thể làm gục ngã được người phụ nữ phi thường ấy.

Bà Tịnh kể: Tôi và ông nhà tôi ở cùng quê Hưng Yên. Sau khi chồng tôi đi bộ đội về, cả hai cùng nhau vào Nam làm việc. Đến năm 1982, chúng tôi về Hưng Yên, kết hôn và sinh con. Khi người con thứ 2 vừa tròn một tuổi cũng là lúc chồng tôi phát bệnh do di chứng của chất độc da cam. Chân tay ông ấy tự nhiên teo đi không thể đi lại, phải nằm liệt giường, tôi đưa chồng đi khắp các bệnh viện chữa trị không phát hiện được bệnh gì đành đưa về nhà. Sau hơn 2 năm kiên trì thực hiện châm cứu ông nhà tôi có thể ngồi dậy đi xe lăn. Nhưng những năm ấy, cuộc sống ở quê nhà quá khó khăn, túng thiếu, đến năm 1992 tôi quyết định theo chị gái, đưa cả nhà ra Quảng Ninh sinh sống.

Vất vả cứ chồng chất vất vả, vì phải chăm sóc chồng lại vướng 2 con nhỏ, bà Tịnh chẳng thể xin vào làm việc tại nhà máy, xí nghiệp nào dù có bằng trung cấp kế toán. Từ đây, bà xoay xở, vay mượn chị gái chút vốn để bắt đầu nuôi lợn, nấu rượu để nuôi cả gia đình. Cuộc sống ngày càng khốn khó khi 2 con bước vào đại học, ngoài việc làm nuôi lợn, nấu rượu quần quật từ sáng tinh mơ đến 6 giờ tối bà Tịnh lại tất tả đi rửa bát thuê cho các nhà hàng đến 10 giờ đêm để kiếm thêm đôi chút lo cho con ăn học. Suốt gần 20 năm lam lũ như thế, đến khi các con hoàn thành việc học đại học và có công ăn việc làm ổn định bà mới cho phép mình được nghỉ ngơi.

Thời gian rảnh, bà Nguyễn Thị Tịnh tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương.
Thời gian rảnh, bà Nguyễn Thị Tịnh tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương.

Bà Tịnh bồi hồi: Đã có những ngày làm việc quá mệt tôi tưởng như có thể gục ngã, rồi đến bao ngày cơm không đủ ăn, cả nhà nép trong góc giường vào ngày mưa gió hứng nước dột từ mái nhà ướt nhẹp. Nhưng tôi vẫn tự nhủ gia đình mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều khi hai đứa con khôn lớn, trưởng thành không bị ảnh hưởng chất độc da cam từ bố và đó là động lực để tôi tiếp tục cố gắng.

Ông Nguyễn Đình Long, ngậm ngùi chia sẻ: Gần hết cuộc đời, bao vất vả, đắng cay bà ấy đều phải vượt qua một mình, mặc dù thương xót mà tôi không thể giúp gì. Vì vậy, giờ đây, khi 2 người con đã lập nghiệp trên Hà Nội, có cuộc sống ổn định, tôi vẫn động viên bà ấy dành lại chút thời gian cho bản thân mình. Ngoài việc chăm sóc tôi hàng ngày, vợ tôi cũng tham gia CLB dưỡng sinh của phường, đảm nhận chức Chi hội trưởng Chi Hội phụ nữ của khu phố, làm cộng tác viên dân số.... Những nhọc nhằn trên đôi vai của bà ấy đã quá nhiều rồi nên tôi chỉ mong những hoạt động công tác xã hội giúp bà ấy có thêm niềm vui sống, phần nào bù đắp cho quãng thời gian vất vả.

Được biết đầu tháng 8 tới đây, bà Nguyễn Thị Tịnh sẽ là một trong 100 đại biểu phụ nữ sẽ tham dự hội nghị giao lưu, biểu dương phụ nữ tiêu biểu có công nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam do Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin phối hợp với  Hội LHPN tỉnh, Tỉnh Đoàn và Sở LĐ-TB&XH tổ chức. Hy vọng sự động viên, khích lệ về tinh thần ấy sẽ góp thêm động lực để bà Tịnh và những người mẹ, người vợ, người chị sẽ tiếp tục cố gắng, vượt lên nỗi đau như cách mà họ vẫn kiên cường suốt những năm tháng qua.

Duy Khoa

[links()]

Cùng chuyên mục