Tết ở trại phong

Con đường đi vào khu điều trị nội trú bệnh phong ở thôn Động Linh, xã Minh Thành, TX Quảng Yên vẫn còn nhiều khúc khuỷu nhưng đang được san gạt và mở rộng. Cô bạn đồng hành cho tôi biết: “Nếu 5-6 năm trước đây, muốn đi vào trại phong thì phải đi xe máy, đường ngoằn ngoèo toàn cỏ lau rậm rạp, nhiều đoạn còn phải dắt bộ”. Có lẽ cũng một phần do đường sá cách trở nên cuộc sống của những người bệnh nhân phong dường như cách biệt hẳn với bên ngoài. Nhưng bây giờ thì khắc hẳn rồi. Giọng cô hồ hởi hẳn lên khi bảo tôi: “Cậu cứ vào tận nơi sẽ thấy...”.

Làng mới trên thôn Động Linh

Bước chân vào “trại phong”, tôi đã không khỏi ngỡ ngàng trước những ngôi nhà nhỏ nhắn, vuông vắn vừa được sơn lại, nằm kề bên nhau. Bên cạnh đó là con đường bê tông sạch sẽ nối các ngôi nhà với nhau cũng vừa mới được làm xong. Trước mỗi ngôi nhà đều có khoảng sân nhỏ, có cây đào phai hoặc cây vải, cây nhãn. Tôi đùa vui với cô bạn đồng hành: “Đây chính là ngôi nhà mơ ước của không ít đồng nghiệp ở cơ quan tôi đấy”!.

Ông Nguyễn Văn Đông, 77 tuổi trước ngôi nhà trên quê hương thứ hai của mình.
Ông Nguyễn Văn Đông, 77 tuổi trước ngôi nhà trên quê hương thứ hai của mình.

Khu nội trú điều trị bệnh phong được lập từ năm 1971. Lúc đầu “trại” có 39 bệnh nhân đến từ nhiều vùng miền khác nhau trong và ngoài tỉnh. Họ sống biệt lập, không tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài. Ngày đó, bên cạnh những thiếu thốn về vật chất, tình cảm của người thân, những bệnh nhân nơi này đã phải chống chọi với những cơn đau hành hạ, cụt tay, mất chân, mắt mờ, răng rụng, toàn thân lở loét... Nhưng bù lại, ở đây họ tìm được sự yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau của những người cùng cảnh ngộ và cả sự tận tình chăm sóc của các bác sĩ, y tá. Chính điều đó đã tạo cho các bệnh nhân niềm tin và sự lạc quan vào cuộc sống để vượt qua những đau đớn do bệnh tật đem lại. Sau khi chữa khỏi bệnh, một số người đã về quê sinh sống. Giờ “trại” chỉ còn lại 12 người. Mỗi người một cảnh nhưng họ đã cùng sẻ chia, cùng chăm sóc lẫn nhau để tạo nên những gia đình nhỏ và thành một làng mới tại thôn Động Linh này.

Bà Chìu Thị Múi có khuôn mặt hiền lành, nụ cười tươi tắn. Bà cũng là người trẻ nhất trong số các bệnh nhân phong còn ở lại. Bà Múi quê ở xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, mắc bệnh từ năm 13 tuổi. Bà kể: “Bị mọi người xa lánh, ghẻ lạnh vì sợ lây nên khi khu điều trị nội trú cho bệnh nhân được xây dựng xong tôi vào nhập viện. Lúc đấy tôi mới 16 tuổi. Ở đây, mỗi người một quê, một cảnh nhưng lại cùng có bệnh trong người nên đã đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua căn bệnh quái ác. Được các bác sĩ, y tá tận tình giúp đỡ nên bệnh tình của tôi đã khỏi. Và đến năm 1976, tôi đã xây dựng gia đình với ông Phạm Minh Công, là y tá tại khu điều trị này”. Gia đình nhỏ bé của bà vui hơn khi lần lượt đón nhận các thành viên mới một gái và một trai. Đến nay, các cháu đã lớn và trưởng thành. Cô con gái Phạm Kim Thoa đã đi học nghề y và tình nguyện ở lại làm y tá để chăm sóc cho mẹ và các bác ở đây. Hiện, chị Thoa cũng đã lập gia đình cùng anh Trần Xuân Quang là bảo vệ của khu điều trị này. Thế hệ thứ ba của gia đình bà Múi là một cháu gái 10 tuổi và cháu trai 3 tuổi, đều rất xinh xắn, khoẻ mạnh.

Cũng giống như bà Múi, các bệnh nhân nơi đây đã cùng nhau vun đắp niềm tin vào cuộc sống, cùng xây dựng những gia đình nhỏ hạnh phúc để ngôi làng nhỏ nằm sâu trong thôn Động Linh này ngày càng khang trang và rộn tiếng cười vui của trẻ nhỏ. Hiện nay, mỗi thành viên của khu điều trị đều được nhận 850.000 đồng tiền trợ cấp xã hội/tháng và được cấp thêm quần áo, giầy, tất...; tiền điện, tiền nước, bột giặt được Trung tâm hỗ trợ. Nhờ đó, cuộc sống của các gia đình bệnh nhân đã tốt hơn rất nhiều.   
 
Đón Tết trên quê mới

“Sắp đến Tết rồi. Tết vui lắm cô ạ. Tết này, chúng cháu được tặng thêm nhiều quần áo mới, nhiều bánh kẹo”! - Cô bé Trần Thị Thu Trang, 9 tuổi là chủ nhân thế hệ thứ 3 của ngôi làng nhỏ hồ hởi cho tôi hay.
Còn ông Nguyễn Văn Đông, 77 tuổi, được coi là bậc cao niên nhất trong làng với hơn nửa thế kỷ sống và gắn bó với mảnh đất này, chứng kiến sự trưởng thành của mỗi thế hệ qua từng cái Tết, cho biết: “Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng chúng tôi ở đây đón Tết rất vui vẻ, ấm cúng. Việc đón Tết ở đây ngày càng được quan tâm nhiều hơn, chúng tôi nhận được những món quà Tết đầy nghĩa tình như quần áo ấm, chăn, màn, ti vi, bánh kẹo... và cả bánh chưng, giò của Giám đốc Trung tâm tặng cho các gia đình nữa. Không chỉ riêng Tết chúng tôi mới nhận được sự thăm hỏi, động viên và chúc Tết của các lãnh đạo tỉnh, huyện mà các chế độ, sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi cũng được quan tâm nhiều”.

Đến khu điều trị nội trú bệnh phong nơi mà mọi người vẫn quen gọi là trại phong trong những ngày giáp Tết cổ truyền, thấy mọi người hồ hởi dọn dẹp sân vườn, nhà cửa. Tiếng trẻ thơ cười vui như làm cho những ngôi nhà mới sơn lại trở nên ấm cúng hơn trong buổi chiều cuối đông giá lạnh. Tôi thấy mình cũng được ấm hơn khi nhìn thấy những nụ đào phai đang chúm chím sắp nở bên cạnh các hiên nhà.

Nguyên Lâm

Cùng chuyên mục