Cũng giống như bao xã khác trên địa bàn huyện Ba Chẽ, xã Nam Sơn cũng trong tình trạng thiếu đất rừng trong khi nguồn thu của người dân chủ yếu từ lâm nghiệp. Hàng năm, số hộ dân trong xã được tăng lên, nhưng đất rừng ở xã lại bị thu hẹp lại để dành cho việc phát triển rừng phòng hộ, cảng Nam Sơn, đường Tỉnh lộ 329 và nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn khác v.v.. Người dân tham gia trồng rừng đã nhiều năm, nhưng tỷ lệ hộ nghèo trong xã vẫn tương đối cao.
Thực tế những năm trước cho thấy, đa phần người dân trên địa bàn xã chỉ biết trồng keo, trong khi một vụ keo phải kéo dài khoảng từ 5 tới 8 năm, vậy trong thời gian chờ đợi keo được thu hoạch người dân hầu như không còn nguồn thu nào khác để thoát nghèo. Có những năm, công tác xoá nghèo ở xã tưởng như tạo bước đột phá bởi tỷ lệ các hộ thoát nghèo cao, do bà con bán được nhiều keo. Nhưng sau khi bà con đầu tư vào trồng keo, thì nhiều hộ lại tiếp tục tái nghèo, mà phải chờ đợi gần chục năm sau, khi có nguồn thu từ các rừng keo thì cơ hội thoát nghèo mới trở lại. Do đó, muốn thoát nghèo, người dân Nam Sơn không thể cứ trông chờ vào mô hình trồng keo mà phải có các mô hình phát triển kinh tế mới, tăng thu nhập trên một diện tích rừng. Đầu năm 2013, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện, đưa mô hình thử nghiệm trồng khoai sọ một củ vào 7 gia đình người Dao ở thôn Nam Hả Trong (xã Nam Sơn) trên diện tích 4ha xen kẽ trong các khoảng đồi trồng keo. Sau 9 tháng trồng và chăm sóc, mô hình đã đạt được năng suất khoảng 80 tạ/ha với giá bán trên thị trường từ 10.000-15.000 đồng/kg. Như vậy, người trồng khoai có thể thu về được từ 8 đến 12 triệu đồng/ha/vụ và thâm canh từ 6 tới 8 vụ trên đất đồi trong thời gian chờ keo được thu hoạch. Thu nhập này cao hơn nhiều lần so với trước đây khi chưa biết sử dụng đất đồi hiệu quả.
Ông Trìu Văn Thức, là người trồng khoai ở thôn Nam Hả Trong cho biết: “Cây khoai sọ một củ rất thích hợp với đất đồi. Đặc tính của loài khoai này không ưa nước, trong khi các sườn đồi dốc khi tạnh mưa là nước thoát đi ngay. Trồng khoai sọ trên sườn đồi một công hai lợi ích, người nông dân thu hoạch củ khoai, còn thân cây khoai bỏ lại, sau đó phân huỷ trở thành nguồn chất bón hữu cơ tự nhiên cho các rừng keo rất tốt”. Sau thắng lợi từ vụ thu hoạch này, xã Nam Sơn đã phát triển thêm 2ha trồng khoai sọ một củ nữa ở thôn Nam Hả Trong.
Trước đó, nhiều hộ dân ở hầu hết các thôn của xã Nam Sơn đã trồng cây địa liền xen kẽ trên đất đồi trồng keo đạt diện tích khoảng 60ha. Chúng tôi đến thôn Lò Vôi là thôn đi tiên phong của xã Nam Sơn về trồng địa liền. Nếu như từ năm 2009 trở về trước, thôn Lò Vôi có 50% số hộ nghèo, thì từ năm 2010, khi mô hình trồng địa liền được thực hiện tại thôn thu hoạch và cho kết quả tốt, thì Lò Vôi từ một thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao của xã, nay số hộ nghèo trong thôn chỉ còn 8%, thấp nhất xã. Ông Lý A Nhì, là người trồng nhiều địa liền ở thôn Lò Vôi, năm 2013 ông Nhì đã thu được 20 triệu đồng từ thu hoạch địa liền. Ông cho biết: “Bây giờ các buổi họp cuối năm ở thôn Lò Vôi đã khác hoàn toàn ngày xưa. Trước đây người ta tranh nhau suất hộ nghèo. Bây giờ toàn thôn chỉ còn 2 hộ nghèo/26 hộ dân. Đó là các hộ người già cô đơn, người tàn tật, còn lại chẳng ai muốn nghèo. Bà con bảo nhau: “Mình khoẻ mạnh sao lại phải nghèo”. Cũng theo ông Nhì thì từ mô hình trồng địa liền mà nhiều gia đình đã sắm được vật dụng đắt tiền trong nhà, có hộ xây được nhà mới.
Đầu năm 2013, Nam Sơn còn 200 hộ nghèo (32,89%), thì đến nay xã đã có 58 hộ thoát nghèo (còn 23%). Ông Hoàng Trường Sơn, Bí thư Đảng uỷ xã Nam Sơn cho biết: “Các hộ đã được thoát nghèo bền vững, bởi họ đã tìm được hướng phát triển sản xuất thích hợp cho mình, để khỏi tiếp tục tái nghèo”.
Công Thành