Lâu lắm, có lẽ đến hơn mười năm rồi tôi không còn nhận được thư viết tay. Tất cả liên lạc đều chuyển sang tin nhắn, điện thoại, thư điện tử hoặc fax. Vì vậy, có một lần (cách đây 3 năm), tôi nhận được thư của cô em ở TP Cẩm Phả gửi cho tôi chúc mừng sinh nhật, được viết bằng tay, gửi qua đường bưu điện đã khiến tôi rất xúc động. Tay run run, tôi cẩn thận cầm kéo cắt mép bì thư. Bên trong là một tấm giấy viết thư mỏng màu xanh nhạt, trên đó là những dòng chữ viết bằng mực xanh: “Chắc chị ngạc nhiên lắm khi nhận lá thư này. Vì bây giờ có ai còn gửi thư qua bưu điện nữa đâu. Nhưng em lại làm thế, coi như món quà bất ngờ đến vào ngày sinh của chị. Chúc chị mạnh khoẻ, hạnh phúc”. Cô em còn ghi chú: “Cũng lâu lắm rồi em không viết thư cho ai. Chị là người rất diễm phúc khi nhận được thư của em đấy. Nhưng em mỏi tay rồi. Lần khác em sẽ viết cho chị dài hơn…”.
Bức thư chỉ vỏn vẹn thế thôi nhưng tôi cứ đọc đi, đọc lại. Rồi lại nhìn ngắm từng nét chữ, từng ký hiệu rất “xì tin” mà cô em vẽ sau mỗi câu để thể hiện cảm xúc của mình. Tôi mang bức thư xếp cẩn thận trong một chiếc hộp bằng sắt. Trong hộp sắt ấy là hàng chục bức thư, bưu thiếp, những tấm giấy nhắn tin v.v.. của thời học sinh, sinh viên mà bạn bè gửi cho tôi. Giở chúng ra, tôi thấy lại nét chữ của các bạn, của tôi, thấy lại được tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ của một thời chúng tôi viết cho nhau bằng bút mực.
Bây giờ, chúng tôi vẫn liên hệ với nhau thường xuyên, nhưng chắc chắn không còn qua thư. Thay vào đó là điện thoại, là mail, là facebook. Những công nghệ này khiến thông tin trao đổi nhanh hơn, tiện lợi hơn. Chúng tôi dễ dàng nhìn thấy nhau, nghe tiếng nói, thậm chí là cả hơi thở của nhau. Tuy nhiên, chúng ít để lại cho tôi những dấu ấn sâu đậm. Cảm xúc qua từng trang viết, từng dòng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy cũng không còn. Cái vẻ vội vàng hay chậm rãi, thận trọng hay cẩu thả, nhớ nhung hay hờn giận mà tôi tưởng tượng được về chủ nhân của những lá thư gửi cho tôi cũng mất. Viết đến đây, tôi bỗng thấy thèm lắm được nhận một lá thư. Dù trong đó chỉ có một vài dòng chữ mộc mạc. Ai sẽ gửi thư cho tôi bây giờ nhỉ? Thay bằng ngồi chờ một niềm vui đến bất ngờ, tốt hơn cả là tôi sẽ viết thư gửi cho một vài người mà tôi quý mến…
Hoàng Nhi