Thức đêm cùng các “nữ cửu vạn”...

Dân gian có câu: “Giấc ngủ đầu hôm là giấc ngủ ăn mày, Giấc ngủ rạng ngày là giấc ngủ nhà quan...”. Thức đêm với các chị làm “cửu vạn” ở chợ Hạ Long I mới vài bận, tôi đã thấy thấm thía câu nói ấy...

“Với chúng tôi, một ngày mới bắt đầu từ... nửa đêm!”

Đó là lời tâm sự của một chị làm nghề bốc xếp hàng hoá, mà lâu nay ta vẫn quen gọi là “cửu vạn” ở chợ Hạ Long I. Chả là, nhân dịp Tết Quý Tỵ 2013 sắp đến gần, chúng tôi ra thăm chợ Hạ Long I. Một bạn đồng nghiệp của tôi bảo: “Cậu thử nhìn xem, cả một núi hàng hoá như thế này đều qua tay các “cửu vạn” khuân vác chỉ trong mấy tiếng đồng hồ trước khi họp chợ thôi đấy! Hay là bọn mình thử thức đêm xem họ làm việc xem sao…”.

Vậy nên mặc dầu đang đúng dịp rét đậm rét hại, nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi chợ lúc… 3 giờ sáng! Lúc này, thành phố vẫn đang chìm trong giấc ngủ, nhưng ở đây thì khác hẳn. Không khí ồn ào, náo nhiệt như một thế giới khác biệt. Từng đoàn xe tải chở hàng nườm nượp đổ về, tập kết trước sân bãi với hàng núi trái cây, rau quả chất cao ngun ngút. Bên trong khu vực bán hoa quả cũng đã sáng đèn, hàng trăm, hàng ngàn thùng xốp, hộp giấy, làn nhựa đựng hoa quả tràn ngập từ đầu chợ cho tới cuối chợ. Sự yên tĩnh vốn có của buổi sớm mùa đông rét mướt ở thành phố biển này dường như đã bị xua tan và thay vào đó là những tiếng cười nói, tiếng chào hỏi vồn vã, tiếng í ới gọi nhau mua hàng, bê hàng của người mua, người bán làm náo nhiệt cả một vùng...

Chị Lưu Thị Hương, cửu vạn ở chợ Hạ Long I gò lưng đẩy những thùng hàng.
Chị Lưu Thị Hương, cửu vạn ở chợ Hạ Long I gò lưng đẩy những thùng hàng.

Trò chuyện với một số người bán hàng ở đây, được biết, bình thường không khí cũng đã như vậy, nhưng vì dịp này gần Tết hàng hoá nhiều nên lại càng náo nhiệt hơn! Và đây cũng chính là thời khắc “vào mùa” của những người làm nghề “cửu vạn”. Mà điều khá bất ngờ với tôi, cứ nghĩ nghề “cửu vạn” vất vả, nặng nhọc, chỉ “phái mạnh” mới đảm đương được. Không ngờ ở chợ Hạ Long I, số “cửu vạn” thuộc “phái yếu” có khi còn nhiều hơn “phái mạnh”. Họ làm việc cũng không hề tỏ ra thua kém gì. Mỗi khi hàng về là các “nữ cửu” lại bắt tay ngay vào khuân vác. Ngay tại nơi những chiếc xe tải tập kết đổ hàng, chúng tôi bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ nhỏ bé đang hì hục vật lộn với một thùng dưa hấu to phải gấp đôi người chị. Lân la hỏi chuyện, được biết chị tên là Nguyễn Thị Mai, quê gốc ở Bắc Ninh, tới Hạ Long làm “cửu vạn” đã được hơn chục năm rồi. Mới 30 tuổi nhưng trông nét mặt khắc khổ, đôi mắt hằn nhiều nếp nhăn, đôi bàn tay gân guốc, gầy guộc... ai trong chúng tôi cũng ngỡ chị đã ngoài bốn mươi… Trong cái lạnh buốt đến tê người của buổi sớm mùa đông, chỉ với chiếc áo mỏng manh, chị phải oằn người đẩy chiếc xe hàng chất cao ngất từ cuối chợ ra đầu chợ cho các chủ mua hàng. Đến nơi, chị lại phải khom lưng nhấc thùng dưa hấu nặng chục ký đưa lên xe để các chủ mua hàng chở về các chợ nhỏ lẻ trong thành phố. Dáng người chị vốn nhỏ bé lại càng thêm nhỏ bé bên chiếc xe tải chất đầy ứ hàng. Trong khi chúng tôi ai cũng áo trong áo ngoài vẫn còn thấy lạnh cóng, ấy vậy mà tôi nhìn chiếc áo của chị Mai đang mặc, thấy đẫm mồ hôi…

Các “nữ cửu vạn” đứng xếp hàng chờ bốc hàng xuống.
Các “nữ cửu vạn” đứng xếp hàng chờ bốc hàng xuống.

Tranh thủ lúc rỗi chờ hàng tới, vội quệt những giọt mồ hôi lăn trên trán, chị Mai trò chuyện với chúng tôi; chị bảo: “Nói thật với các em, công việc cũng vất vả lắm. Nhưng “đói thì đầu gối phải bò”. Ở quê, hai vợ chồng tôi ngày ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cũng không đủ ăn, lại phải nuôi thêm hai đứa con ăn học. Đã nghèo lại càng nghèo hơn... Vậy nên tôi mới phải một thân một mình lặn lội ra Hạ Long bươn trải kiếm sống, làm “cửu vạn” bốc hàng ở chợ để có đồng ra đồng vào gửi về đỡ cho gia đình…”.

Trong lúc trò chuyện với chị Mai, tôi để ý những “đồng nghiệp” của chị ở xung quanh. Ai cũng lặng lẽ, miệt mài làm việc. Nhưng nhìn là nhận ra ngay sự lam lũ, mệt mỏi vì thiếu ngủ, vì công việc nặng nhọc… Một chị tên là Lưu Thị Hương cho biết: Họ thường phải có mặt tại chợ từ đêm để chờ xe hàng về. “Hầu như ngày nào bọn chị cũng phải có mặt ở chợ từ 2-3 giờ sáng. Mà có khi chẳng đêm nào được ngủ ngon giấc, nằm chợp mắt chút đã đến giờ đi làm rồi. Có những hôm sát rằm hay mùng một, đặc biệt là những ngày giáp Tết này, hàng về ngày một nhiều, nằm chẳng dám ngủ, cứ thấp tha thấp thỏm, sợ ngủ quên ra chợ lại muộn, mà mình ra muộn thì chủ buôn lại thuê người khác bốc hàng mất rồi…”.

Và những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi...

5 giờ sáng, trời vẫn còn nhá nhem tối, nhưng người mua hàng đã đổ về ngày càng đông, công việc khuân vác, bốc dỡ hàng hoá của các “cửu vạn” càng khẩn trương hơn. Dưới ánh đèn tranh tối tranh sáng, bóng dáng những người phụ nữ chạy đi chạy lại nhập nhoạng, vội vàng. Xong chỗ này, ngay lập tức họ chạy đến chỗ kia, như con thoi chạy từ cuối chợ lên đầu chợ, từ kiot này cho tới kiot khác để bốc hàng, chở hàng. Chị Hương bảo: Thời gian làm việc của các “cửu vạn” thường thì từ 2 giờ cho tới tận 6 giờ sáng. Thế nhưng, bốc hàng xong, có chủ buôn nào thuê đẩy hàng, bê hàng là lại làm tiếp để kiếm thêm chút ít. Hỏi, mỗi lần bốc hàng được trả bao nhiêu, chị Hương cười buồn: Như dịp sát Tết này thì được 150.000 đồng. Còn ngày thường thì chỉ tối đa 100.000 là nhiều thôi...

Đối với các “cửu vạn”, dịp cuối năm là “mùa vụ” của họ. Chị Trần Thị Bình, quê Nam Định, một “cửu vạn” làm lâu dài cho chủ buôn hoa quả tại chợ Hạ Long I bộc bạch: Bình thường mỗi tháng chủ trả lương 1,5 triệu đồng, cộng cơm trưa. Với  tháng cuối năm thì lương tăng lên 2 triệu đồng. Được tăng thêm lương nhưng số lượng hàng hoá phải đảm trách lại nặng nề hơn, vì những ngày tháng cuối năm hàng về nhiều gấp hai, thậm chí gấp ba ngày thường. Hay chị Nguyễn Thị Hải, người Hải Phòng ra đây làm cửu vạn thuê, đi làm tính theo buổi, ai thuê thì làm chứ không làm riêng cho chủ hàng nào cả, thì tâm sự: Đêm nào chị cũng phải vác cả trăm bao hàng hoá từ trên xe vào các kiot ở chợ. Có lúc mệt lả, đau người, muốn gục ngã nhưng vì nghĩ không phải lúc nào hàng hoá cũng nhiều như dịp cuối năm này nên lại cố gắng để kiếm thêm. Với 150.000 đồng tiền công/đêm, chị cố gắng làm từ nay tới 28 Tết, gom lấy chút tiền mua sắm ít quà Tết mang về làm quà cho mấy đứa nhỏ ở quê…

Khi trời đã sáng trắng, công việc của các chị cũng kết thúc. Trên mỗi gương mặt của các bà, các chị, sự khoan khoái sau khi kết thúc một đêm lao động cật lực cũng không lấn át được sự mệt mỏi, thiếu ngủ. Lúc này đây, chúng tôi mới nhìn rõ những đêm thiếu ngủ liên tục đã in hằn trên khuôn mặt phờ phạc của họ; những nếp nhăn không thể phai mờ, những vết thâm quầng sâu, hốc hác. Cầm những đồng tiền các chủ hàng thanh toán, chị Hương thở dài: “-Cuối năm rồi, cũng muốn đi sắm sửa ít đồ, nhưng còn phải để tiền ăn uống nữa, vì ra Giêng xe hàng ít, thu nhập thấp. Tết Nguyên đán chẳng mấy lại tới, biết bao nhiêu thứ lại phải lo…”.

Lưu Linh

Cùng chuyên mục