"Thuyền nan vốn nghiệp ông cha..."

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Văn Giót.
Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Văn Giót.

Về đến làng Hưng Học, phường Nam Hoà (TX Quảng Yên), du khách chỉ cần hỏi nhà nghệ nhân Nguyễn Văn Giót (70 tuổi) đóng thuyền nan là ai cũng biết và chỉ cho ngay. Ở vùng này, ông Giót, truyền nhân của nghề đóng thuyền nan, từ lâu đã nổi tiếng có bàn tay vàng trong việc tạo ra những chiếc thuyền nan đẹp và bền. Với những công lao trong việc giữ gìn văn hoá phi vật thể nghề truyền thống của dân tộc, ông Nguyễn Văn Giót đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú. Nhân dịp này, PV Báo Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với ông...

- Trước hết, xin chúc mừng ông đã được công nhận là Nghệ nhân Ưu tú. Đây có lẽ không chỉ là vinh dự của riêng ông, mà còn của cả một làng nghề, một gia tộc nữa phải không, thưa ông?

+ Đúng là như vậy. Nói gì đi nữa thì tôi cũng chỉ là người thừa kế và phát triển nghề đóng thuyền nan mà thôi. Từ khi lẫm chẫm biết đi tôi đã tiếp xúc với nghề này. Làng đảo Hà Nam quê tôi bốn bề sông nước, mở mắt ra là đã thấy những chiếc thuyền nan phục vụ lao động sản xuất, sinh hoạt của bà con. Thuyền nan là phương tiện giao thông, gắn kết tình cảm đưa bà con trong vùng xích lại gần nhau hơn. Đặc biệt, không ít trong số những chiếc thuyền đó do chính bàn tay của ông nội rồi đến cha mình làm ra. Lúc đó thằng bé con là tôi đã vô cùng thích thú với những chiếc nan tre do người lớn chẻ ra. Đó là đồ chơi của tôi. Tôi mê mẩn chạy vòng quanh và ước gì mình tự tay làm được những chiếc thuyền như thế. Vì thế khi được công nhận là Nghệ nhân Ưu tú, tôi vinh hạnh thì đương nhiên rồi nhưng nghĩ về cha ông, tổ tiên nhiều hơn. Tôi biết ơn tiên tổ, ông cha của mình đã gìn giữ và truyền lại nghề quý báu này cho con cháu...

- Thưa nghệ nhân, vậy ông chính thức được truyền nghề khi nào ?

+ Đó là năm tôi lên 8 tuổi, ông nội và cha đã bắt đầu truyền nghề cho tôi. Đến năm 20 tuổi thì tôi đã có thể tự tay hoàn thiện một con thuyền nan hoàn chỉnh. Nghĩa là, từ đây tôi đã có thể kiếm cơm được bằng nghề này...

Cả nhà ông Giót đều biết đan thuyền, con ông và cháu nội ông dù nhỏ tuổi cũng đã học nghề.
Cả nhà ông Giót đều biết đan thuyền, con ông và cháu nội ông dù nhỏ tuổi cũng đã học nghề.

- Nhưng nghe nói, bước đầu khởi nghiệp của ông sau đó đã bị gián đoạn?

+ Đúng thế. Năm 21 tuổi, tôi nhập ngũ vào lính biên phòng. Nhưng nói như anh là gián đoạn cũng chưa hẳn đúng đâu vì tôi đóng quân ở những vùng biển đảo nên càng có cơ hội phát huy khả năng đóng thuyền của mình. Tôi tuy không được đóng mới thuyền nan nhưng đã thường xuyên tu sửa tàu thuyền cho đơn vị, sửa đò cho bà con ngư dân...

- Và từ khi nào nghề này được ông tiếp tục làm lại?

+ Từ năm 1982, tôi phục viên về quê hương tiếp tục làm nghề đan thuyền nan của cha ông để lại. Nghề đan thuyền nan là nghề gia truyền của gia đình, nó ngấm vào máu rồi, tôi có thể ngồi đan từ sáng đến tối. Làm đến mức quên ăn, quên ngủ trưa. Thậm chí, có những năm, hàng nhiều quá, tôi còn ngồi đan đến tận 30 Tết mới nghỉ cơ. Trong khi đó, bà con lối xóm thì đã đi sắm Tết từ mấy ngày trước rồi...

- Bây giờ, gia đình ông sản xuất những loại thuyền có kích cỡ như thế nào, thưa ông?

+ Nhà tôi sản xuất thuyền nan đủ loại, trong nhà lúc nào cũng có hàng chục chiếc trưng bày sẵn ở bãi để cho khách hàng lựa chọn. Chỗ cháu Võ con trai tôi bày ra gần đường mà anh vừa đi qua đó. Thông thường thuyền nan nhà tôi làm ra có chiều dài từ khoảng 3 mét đến 10 mét còn chiều rộng thì tuỳ vào nhu cầu dùng thuyền làm công việc gì của khách hàng. Nói chung là đan thuyền cỡ nào cũng đều phải chiều lòng khách, dù khách có đặt trước hay đến mua hàng làm sẵn...

- Với một chiếc thuyền cỡ trung bình, ông mất mấy ngày để hoàn thiện?

+ Nói ra thì dễ chứ đan một chiếc thuyền mất khá nhiều thời gian. Gia đình tôi làm cũng phải từ 3-4 ngày công mới hoàn thành được 1 chiếc thuyền nhỏ. Còn nếu là thuyền lớn hơn thì có khi tới 8-10 ngày. Có chiếc làm đến 20 công mới xong chứ chả ít đâu…

- Thưa ông, điều gì quyết định để có được một chiếc thuyền nan vừa đẹp lại vừa bền ạ?

+ Nghề nào cũng vậy đều phải kỳ công và có bí quyết riêng. Để có được một chiếc thuyền nan bền, đẹp phải làm tương đối cầu kỳ. Từ việc chọn loại tre nứa có độ già đều, thuần nhất để ra nan thuyền cho độ dày đều nhau đến việc chọn nhựa đường, chọn gỗ làm sạp, thời gian phơi khô v.v.. Đấy anh có thấy những cái khuôn được xây bằng bê tông ngoài sân nhà tôi kia không. Nó được dùng để vào lò đấy. Nghĩa là mê được đan xong phải đưa vào đó để tạo hình ra chiếc thuyền. Nhưng vì nan là tre tươi nên sau đó phải có công đoạn phơi khô chừng một tuần. Khi cái mê đó khô thì mới được vào cốt, nghĩa là quét vật liệu để vít kín khe nan. Ngày trước các cụ kỳ công đi lấy quả sú vẹt và quả sim đem giã nhỏ trộn vào với nhau để phết vào mê thuyền. Bây giờ vật liệu bán sẵn, bà con ở Hưng Học đã chuyển sang dùng nhựa đường và nhựa cứng để quét. Nhưng trước khi quét nhựa đường người ta phải dùng phân trâu, bò trát vào lớp trong cùng rồi đem phơi khô. Sau đó, lấy nhựa đường nấu lên đem quét hai lớp cả trong lẫn ngoài. Quét phân trâu, bò là bí quyết của làng nghề đan thuyền nan Hưng Học của chúng tôi đấy. Nó sẽ giúp chiếc thuyền rất bền...

- Đến công đoạn đó là xong một chiếc thuyền chứ, thưa ông?

+ Chưa đâu. Sau công đoạn này, người thợ của làng nghề Hưng Học sẽ tìm gỗ làm cạp, làm khung, xuống thang, làm lòng thuyền. Nếu là thuyền to chạy máy thì chúng tôi còn phải lắp chân vịt. Tiếp đó để hoàn thiện chiếc thuyền người thợ mới quét tiếp một lớp sơn nhựa công nghiệp, có độ cứng cao để tạo lớp bảo vệ bên ngoài...

- Theo tôi được biết, không chỉ vùng Hà Nam mới có thuyền nan. Vậy theo ông, điều khác biệt giữa thuyền nan vùng Hà Nam với thuyền nan nơi khác là gì?

+ Đặc trưng của thuyền nan ở vùng làng đảo Hà Nam là cả mũi và lái đều làm tròn, to khác với nơi khác làm nhọn. Đáy của thuyền không bằng mà cong hình vỏ dưa. Loại thuyền này chịu sóng gió rất tốt, đi lướt và có thể lắp 2 máy. Thêm nữa, thuyền nan Hưng Học rất nhẹ và cơ động có thể dùng vào rất nhiều công việc khác nhau từ đồng áng, vận tải đến đánh cá. Thuyền cũng rất bền nữa. Nếu giữ gìn tốt loại thuyền này sẽ có tuổi thọ lên đến khoảng 10 năm...

- Đến giờ, ông có thể nhớ bàn tay mình đã trực tiếp đóng được bao nhiêu chiếc thuyền nan không ạ?

+ Chịu. Tôi không thể nhớ nổi mình đã đóng được bao nhiêu chiếc thuyền nan. Chỉ áng chừng lúc còn trẻ khoẻ như cỡ tuổi anh bây giờ, một năm tôi làm từ 50 đến 70 chiếc thuyền nan kích thước vừa phải. Trừ thời gian trong quân ngũ ra, tôi làm thuyền nan cũng được gần 40 năm...

- Thuyền được bán với giá cả thế nào, thưa ông?

+ Giá cả thì vô cùng tuỳ theo kích cỡ. Nhưng nói chung là giá thấp thôi vì bán cho bà con nông dân mình phải hợp túi tiền của bà con chứ. Mỗi chiếc thuyền nan cỡ nhỏ chỗ tôi bán khoảng 2 đến 3 triệu đồng, có những chiếc to thì lên đến 30 triệu đồng, cá biệt có khách đặt thuyền đẹp lên đến 100 triệu đồng. Vì có chất lượng tốt và giá cả hợp lý nên thuyền nan của nhà tôi, cũng như của làng nghề Hưng Học làm ra không chỉ bán cho các địa phương trong tỉnh, mà còn bán tận sang Hải Phòng, Thái Bình, Thái Nguyên hay vào vùng miền Trung như Thanh Hoá, Nghệ An nữa cơ đấy. Bây giờ, làng nghề Hưng Học còn làm cả thuyền nan loại siêu nhỏ để bán cho khách du lịch mang về làm quà lưu niệm. Thuyền chỉ được bán vài chục đến vài trăm thôi nhưng là hướng đi tốt, sáng tạo...

- Thưa ông, ca dao có câu “Lênh đênh một chiếc thuyền nan”. Liệu nghề đóng thuyền nan có chịu số phận “lênh đênh” trong nhịp sống hiện đại không ạ?

+ Tôi không sợ điều đó vì còn nhiều người yêu nghề lắm. Lúc xuất ngũ, tôi không đi nơi khác lập nghiệp, cũng không làm nghề gì khác để mưu sinh mà một lòng một dạ quyết tâm quay lại quê hương nối nghiệp cha ông. Nghề này, có khi thịnh, có lúc suy nhưng đã là phương kế sinh nhai của cả gia đình tôi mấy chục năm nay. Nói thực với anh, đóng thuyền nan chủ yếu lấy công làm lãi, chứ thu nhập chẳng nhiều nhặn gì và vì thế cũng đừng mơ làm giàu từ nghề này. Nhưng đây là nghề mà cha ông đã để lại, tôi và anh em con cháu trong nhà đang ra sức gìn giữ. Tất cả các anh chị em và con cái nhà tôi đều thành thục việc đan thuyền. Tôi cũng đang kèm cặp truyền nghề cho đứa cháu nội mới chỉ có 11 tuổi. Nói thực bây giờ, khi đồ gỗ rồi đồ sắt thép lên ngôi, thuyền nan đã không còn thịnh như xưa nữa. Nhưng nói gì thì nói, nghề đan thuyền nan là nghề gia truyền, nó ngấm vào máu tôi rồi, bỏ nghề làm sao được. Để nghề này lụi tàn hay đánh mất nghề là có tội với tổ tông...

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Huỳnh Đăng (Thực hiện)

Cùng chuyên mục