“Hiện nay, tiền lương chưa được trả đúng sức lao động mà người lao động bỏ ra dù chúng ta đã tiến hành điều chỉnh lương nhiều lần. Vì vậy, Bộ luật Lao động sửa đổi cần phải bổ sung thêm một số điều quy định vai trò của nhà nước trong vấn đề tiền lương, đó là lương phải là giá cả sức lao động” – Đó là quan điểm của Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội (QH) với báo chí trong sáng 26.10.
Thưa bà, sau nhiều lần điều chỉnh tăng lương tối thiểu nhưng thực tế mức lương này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu của người lao động (NLĐ), theo bà nguyên nhân là gì?
- Hiện nay, tiền lương chưa được trả đúng sức lao động mà NLĐ bỏ ra dù chúng ta đã tiến hành điều chỉnh lương nhiều lần. Vì vậy, Bộ luật Lao động cần phải bổ sung thêm một số điều quy định vai trò của Nhà nước trong vấn đề tiền lương, đó là, lương phải là giá cả sức lao động. Muốn tính lương đúng sức lao động chắc chắn không thể thiếu sự quản lý của Nhà nước.
Chẳng hạn Nhà nước và những tổ chức đại diện cho NLĐ phải đưa ra những cơ chế để thông tin cho NLĐ biết tiền lương trong vùng đối với các ngành, nghề trong từng giai đoạn như thế nào, để người lao động có thông tin, trên cơ sở đó, khi kí hợp đồng lao động họ có thể cân nhắc, thỏa thuận tiền lương cho hợp lý. Ngoài ra, Nhà nước phải đưa ra các cơ chế để hỗ trợ cho các thỏa thuận, cho các thỏa ước lao động tập thể (có thể do NLĐ hoặc do đại diện cho NLĐ) trong quá trình thương lượng với người sử dụng lao động (NSDLĐ) để ký kết, hỗ trợ cho thỏa thuận của NLĐ. Nhà nước phải quy định thang bảng lương, cách thức trả lương để kiểm tra, kiểm soát NSDLĐ thực hiện nghĩa vụ với NLĐ.
Như bà vừa nói cần phải xác định được giá cả của sức lao động để NLĐ đòi hỏi mức lương phù hợp, vậy làm thế nào để xác định được giá của sức lao động?
- Về vấn đề này vai trò của Nhà nước là rất quan trọng. Dự thảo Luật Lao động sửa đổi lần này có đưa ra những quy định là Nhà nước phối hợp với tổ chức đại diện cho NLĐ (công đoàn) định kỳ hàng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng hoặc hàng năm đưa ra các thông tin minh bạch về tiền lương. Vấn đề này bây giờ chúng ta chưa làm được, nhưng sắp tới Nhà nước và tổ chức đại diện cho NLĐ phải cố gắng làm. Như vậy, NLĐ hoặc là người đại diện cho NLĐ ngay tại từng doanh nghiệp mới có cơ sở để đưa ra các thỏa thuận, đưa ra thương lượng hoặc để ký kết hợp đồng lao động. Hiện nay, NLĐ không dựa trên căn cứ gì để thỏa thuận lương, chỉ dựa trên căn cứ mức lương đáp ứng được phần nào đó các yêu cầu của mình là ký kết hợp đồng lao động, gây ra sự thiệt thòi cho họ. Sắp tới chúng ta làm được việc này thì NLĐ, người đại diện cho NLĐ ở các doanh nghiệp có cơ sở để thỏa thuận được tiền lương.
Có nghĩa là Nhà nước sẽ dựa trên cơ sở mức sống thực tế để tính lương?
- Đúng như vậy và Nhà nước phải làm việc này. Nếu nhà nước không làm được việc này và tổ chức đại diện cho NLĐ ở cấp trung ương không làm được việc này thì NLĐ khó có thể quyết định mức lương thỏa thuận trong một hợp đồng lao động.
Nhưng với việc giá tiêu dùng tăng liên tục như hiện nay thì làm sao có thể tính được mức lương hợp lý vào từng thời điểm bởi khi công bố thông tin về lương thì giá đã tăng từ lâu rồi?
- Tôi phải nói rằng chỉ số giá tiêu dùng của chúng ta tăng liên tục trong nhiều năm nay và nó làm cho nền kinh tế của chúng ta không ổn định. Chúng ta đã đưa ra mục tiêu từ năm sau chỉ số giá tiêu dùng quay trở lại một con số. Với mục tiêu như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tính toán và đưa ra công bố thông tin về tiền lương với mức sống được.
Việc quy định một mức lương cứng cho từng khu vực liệu có ổn không khi mà công sức lao động bỏ ra tương đương nhau cho một sản phẩm?
- Trước mắt tình hình kinh tế của chúng ta vẫn chưa đạt được sự ổn định thì công bố vùng là hợp lý. Tuy nhiên, trong tương lai sự phát triển kinh tế của các vùng cũng có sự cách biệt nhất định, chứ không thể nào nông thôn với thành thị như nhau được. Trong Bộ luật Lao động sửa đổi lần này cũng có quy định việc Nhà nước sẽ công bố lương tối thiểu vùng và chia ra khoảng 2-3 vùng, như vậy mức cách biệt cũng không nhiều lắm. Vấn đề là mức lương cách biệt phải tính toán cho hợp lý.
Với những ngành yếu thế, nếu chúng ta không quy định, có khả năng nhóm lao động trong khu vực đó sẽ bị lạm dụng, bị áp dụng lương tối thiểu không hợp lý. Trong tương lai Nhà nước chỉ nên công bố lương tối thiểu để bảo vệ khu vực này, còn nền kinh tế của chúng ta vận hành theo cơ chế thị trường không thể áp đặt một mức lương được. Các nước khác người ta chỉ bảo vệ khu vực lao động yếu thế còn khu vực khác họ không quy định.
Tăng lương trước thời hạn gần 1 năm, liệu có đẩy gánh nặng cho ngân sách?
- Tôi nghĩ rằng phải chấp nhận thực tế này. Vì cán bộ, công nhân viên chức, NLĐ phải có lương phù hợp để có thể đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của cuộc sống và tiếp tục lao động. Dù tăng lương sóm có thể tạo gánh nặng cho ngân sách nhưng vẫn phải ưu tiên nguồn để giải quyết vấn đề này.
Chúng ta mới chỉ quan tâm tới lương những người đang trong độ tuổi lao động, vậy với những công chức, viên chức nghỉ hưu lương sẽ được tính thế nào?
- Năm sau, Luật Bảo hiểm xã hội cũng sẽ sửa đổi. Chính sách quan trọng nhất trong luật này là chính sách hưu trí, mà chính sách hưu trí sửa đổi sẽ mang tính chất dài hạn, đồng bộ hơn. Hiện nay có nhiều chính sách khác nhau làm cho chính sách hưu trí của chúng ta không đồng bộ, thống nhất, bất cập. Việc sửa đổi luật sẽ xem lại các chính sách và sẽ coi hưu trí là trụ cột an sinh xã hội số một để cho NLĐ đến một độ tuổi nào đó không còn lao động được nữa vẫn có thu nhập đủ để sống ổn định.
- Xin cảm ơn bà!
Theo Lao động