Hai chúng tôi cùng là hành khách, cùng ngồi bên nhau trên một băng ghế đầu xe. Cứ một chặp lại dừng đỗ đón khách rồi vun vút lao đi, trên xe chỉ có tiếng bác tài và anh phụ trao đổi. Cũng như mọi người, tôi gà gật níu giấc ngủ dang dở. Thỉnh thoảng mở choàng mắt nhìn sang, bé gái chừng mới hơn một năm tuổi nằm ấm áp trong vòng tay mẹ, mắt tròn xoe nhìn bạn đồng hành. Còn mẹ bé cứ đều đều câu chuyện. Với tôi, hay với bác tài nhỉ?
Ngay từ đứa con đầu tiên chị đã phải trải qua bao trắc trở, vất vả. Ngày ấy, công nghệ siêu âm chưa được hiện đại như bây giờ, sau một lần khám thai, chị nhận tin như sét đánh “chết lưu”. Sau nhiều tham vấn, tìm hiểu, chị chấp nhận tiêm thuốc đẩy thai ra ngoài chứ không nạo hút như cách người ta vẫn làm vì sợ ảnh hưởng tới các lần sau. Ai dè, chỉ sau một thời gian tiêm thuốc rất ngắn, kiểm tra lại, bác sĩ phán “đã thấy tim thai”. Cả một chặng đường dài phía sau ấy cho đến khi đứa bé chào đời là những ngày người mẹ sống trong lo âu phập phồng. Để rồi, niềm vui ngắn chẳng tày gang… Một cậu con trai thật đẹp, nhưng oái ăm thay không có dấu hiệu gì về đường tiêu hoá như những đứa trẻ sơ sinh khác. Chị kể, sau này khi lên bệnh viện trung ương mới rõ, thời điểm tiêm thuốc đúng vào thời kỳ bào thai đang hình thành hệ ruột, và kết quả cay đắng là toàn bộ ruột của đứa trẻ bị liệt. Biết bao công sức chạy chữa của gia đình, của các thầy thuốc kéo dài hàng năm trời đều rơi vào vô vọng. Các bác sĩ khuyên chị, về đẻ đứa khác vậy… Nhưng người mẹ ấy không lùi bước, chị liều chấp nhận phương pháp cuối cùng - đó là mổ chắp nối những đoạn ruột có cơ hội hoạt động. Thời điểm ấy, đây cũng là giải pháp chưa từng có tiền lệ của ngành Y. Thật may, ca mổ thành công và kết quả đứa trẻ ấy giờ đã là một thiếu niên cho dù vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt do những di chứng từ sự không hoàn thiện một cách tự nhiên về đường tiêu hoá.
Tai ương cũ mới chỉ vừa qua, tai ương mới lại ập đến. Trong một lần cậu anh bế đứa em mới mấy tháng tuổi đã đánh ngã. Cú rơi ấy không bình thường theo kiểu va đập mà bọn trẻ thường hay gặp phải. Thế nên, đứa trẻ bắt đầu có những biểu hiện bị ảnh hưởng về não. Vậy là hành trình mỗi tháng một lần bố mẹ, con cái bồng bế nhau lên thủ đô chữa bệnh. Cho đến hôm chúng tôi tình cờ gặp nhau trên chuyến xe sớm họ đã kiên trì được gần năm trời. Người mẹ bảo, còn phải theo đuổi vài năm nữa mới có thể ổn định bệnh tình của đứa trẻ. Cũng may, gặp đúng thầy đúng thuốc nên tiến triển tốt.
Câu chuyện cứ rủ rỉ, thoáng chốc gia đình chị đã đến điểm xuống trước. Bác tài nhiệt tình loay hoay vòng xe sao cho họ vào chỗ chữa bệnh thuận tiện nhất, thế nên thành ra phạm luật, bị cảnh sát giao thông tuýt còi. Nhưng xem ra, việc bị mất tiền lần này không thấy nhà xe khó chịu, mặt vẫn tươi roi rói. Còn lại một mình một băng ghế rộng, tôi lại nghĩ tới một sự hồ đồ khác của bản thân. Chẳng là, cô bạn cùng lớp chọn đề tài luận văn đại ý tuyên truyền về y đức, y nghiệp trên báo chí. Cũng như nhiều người trong lớp, tôi thẳng thắn tham gia: Y đức là đủ “nóng” rồi, chứ y nghiệp chẳng cần thiết. Cô bạn cùng lớp cũng thấy xuôi xuôi. Nhưng ngẫm từ câu chuyện trên chuyến xe sớm, thấy mình quả thật hồ đồ quá.
Bắc Cung