Trường học dưới chân Cao Ba Lanh

Một câu bé, chắc chỉ tầm hơn mười tuổi là cùng, loay hoay mở cặp để lấy sách vở thì một chiếc đèn pin từ trong cặp rơi ra... Tôi nhặt lên cho em và cứ băn khoăn không biết chúng mang đèn pin đến lớp làm gì? Như đoán được suy nghĩ của tôi, thầy giáo Tô Đình Hiệu, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Đồng Văn (huyện Bình Liêu), bảo: “Học sinh ở đây nhiều em xa nhà nên phải mang đèn pin theo để lúc cần thì soi đường anh ạ!”...

Vất vả đường tới lớp...

Nhân nói đến chiếc đèn pin của các em học sinh mang theo đến lớp, câu chuyện giữa chúng tôi với thầy Hiệu trưởng Hoàng Thiêm Chướng và thầy Hiệu phó Tô Đình Hiệu xoay sang chuyện vận động học sinh đến lớp hồi đầu năm học. Thầy Hoàng Thiêm Chướng cho biết, năm nay nhà trường đón 53 học sinh vào lớp 6, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 180 em. Thế nhưng, cho đến ngày khai giảng, chỉ có 8 em là chưa ra lớp thôi…  “-Vậy là mừng lắm đấy anh ạ! Mọi năm con số này phải trên dưới  ba chục em cơ! Nhưng ngay cả 8 em ấy đến hôm nay cũng đã đến lớp hết cả rồi!” - Thầy Chướng nói.

Nói ra thì có vẻ đơn giản vậy nhưng để vận động học sinh đến lớp trong điều kiện một xã vùng cao vô cùng khó khăn như Đồng Văn thì quả là một thách thức với các thầy cô giáo ở đây. Thầy Tô Đình Hiệu kể, giáo viên trong trường đã được chia ra làm nhiều nhóm đến từng bản làng vận động các em ra lớp. Cái khó ở đây là số học sinh là con em người Dao rất đông, bố mẹ các em ở những bản xa hầu như rất ít khi nói tiếng Kinh. Trong khi đó, đa số giáo viên lại không thạo tiếng Dao. Vậy nên, đến mỗi bản làng, các thầy cô giáo lại tìm một vài em nhờ dẫn đường và làm “phiên dịch”…

Cô giáo La Thị Hằng cùng học sinh thường xuyên ngược dốc vận động con em đồng bào dân tộc xuống lớp. Ảnh: Tô Đình Hiệu
Cô giáo La Thị Hằng cùng học sinh thường xuyên ngược dốc vận động con em đồng bào dân tộc xuống lớp. Ảnh: Tô Đình Hiệu

Nhưng có lẽ vất vả nhất là làm sao để đi hết bản này đến bản khác tìm học trò. Thầy Hiệu kể câu chuyện thật thú vị. Thầy bảo, ngày mới đến đây, khi một mình cuốc bộ lên bản Pạc Chỉ, thầy rất thích thú, cứ hăm hở leo dốc. Phong cảnh núi rừng dưới chân đỉnh Cao Ba Lanh này mới đẹp làm sao, chân bước cứ như đang bồng bềnh đạp lên mây vậy. Thậm chí, tức cảnh sinh tình, thầy còn vừa đi vừa… làm cả thơ nữa!

Lần đầu thì như thế nhưng đến những lần tiếp theo thì… “thở ra đằng tai”, chẳng thiết tha gì thơ với thẩn nữa. “-Mới biết các em  học sinh của mình đi học gian nan thế nào anh ạ!” - Thầy Hiệu thổ lộ. Theo lời thầy Hiệu, nhà trường không có điểm trường ở các bản, mà chỉ có mỗi cơ sở chính. Đã thế trong số 9 bản làng của xã thì đến 7 bản ở rất xa. Có những em phải đi bộ hơn chục cây số mới xuống đến lớp…

“-Ngày xưa, thời chiến tranh thì học sinh mang mũ rơm đi học,  còn hôm nay các em phải  mang… đèn pin theo cũng vì vậy đấy anh ạ!”. Thầy Hiệu tiếp chuyện. Sở dĩ phải thế là vì buổi sáng các em đi học từ lúc con gà mới gáy, còn buổi chiều, nếu học thêm, lúc trở về nhà đến nửa đường đã tối rồi, không có đèn pin thì đi lại rất khó khăn. Vậy nên, với học sinh bán trú ở Đồng Văn, ngoài sách, bút thì, chiếc đèn pin thực sự là người bạn đồng hành của các em...

Các em học sinh mặc trang phục truyền thống của người Dao thay cho đồng phục
Các em học sinh mặc trang phục truyền thống của người Dao thay cho đồng phục

Lại nói về kinh nghiệm vận động học sinh ra lớp năm nay đạt tỷ lệ cao, thầy Chướng kể, từ trước khi bước vào năm học mới, nhà trường đã cử các giáo viên đến từng khe bản phối hợp với trưởng bản tuyên truyền, thuyết phục để các phụ huynh đưa con em đến trường. Mang câu chuyện này trao đổi với anh Dường Cắm Hính, Trưởng bản Khe Tiền; anh Hính bảo đúng là nhờ sự phối hợp đó mà các em đã không còn bỏ học giữa chừng nhiều như xưa nữa. Chỉ khi mưa bão nước ngập suối các em mới chịu ở nhà nghỉ vài buổi thôi. Dân bản có con đi học xa, ngày ngày cũng đến trước giờ tan học chờ đón con về. Cùng chung suy nghĩ đó, ông Giáp Văn Ngôn, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, cho biết: “Chính quyền xã đã cùng với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn lập các đoàn đi vận động các em ra lớp. Kết quả là tỉ lệ học sinh bỏ học, hoặc đến tuổi nhưng chưa đi học giảm xuống đáng kể. Đến giờ, không có em nào bỏ học giữa chừng nữa”…

Ấm áp tình thầy trò...

Với các em bán trú thì vậy, với những em mà vì quá xa phải ở lại trường còn vất vả hơn.. Thầy Tô Đình Hiệu chia sẻ: “-Trường đã tập trung lo chỗ ở cho các em, thậm chí dành cả ba gian nhà công vụ của giáo viên cho các em học sinh ở nội trú. Thế nhưng, 3 phòng này cũng chỉ đáp ứng được cho 30 em. Trong khi số học sinh có nhu cầu ở bán trú rất đông nên chúng tôi phải ưu tiên cho những em ở xa nhất, khó khăn nhất”.

“- Nhường phòng ở cho học sinh, thế thầy cô ở đâu?” - Tôi thắc mắc. Thầy  Hiệu chỉ xuống khu bản làng gần đó, bảo: “- Phải khắc phục thôi! Ở đây không có “dịch vụ cho thuê nhà trọ” như dưới xuôi đâu. Chúng tôi tìm nhà quen để ở nhờ. Như trường hợp cô giáo La Thị Hằng, Tổng phụ trách đó, nhà ở mãi Tiên Yên, phải vào đây ở nhờ nhà ngoại bên Hoành Mô…”.

Đội nghi thức của Trường PTDT Bán trú THCS Đồng Văn đang tập luyện.
Đội nghi thức của Trường PTDT Bán trú THCS Đồng Văn đang tập luyện.

“-Nói anh đừng cười chứ đến phòng thay đồ cho các cô giáo cũng chẳng có, nói gì đến phòng ở…” - Thầy Hiệu nói tiếp, đoạn nhìn sang mấy cô giáo như tỏ ý thông cảm. Thầy bảo, giáo viên trong trường đi lại rất vất vả. Hễ mưa là đường lầy lội, nắng thì bụi mù lấm láp cả quần áo. Đến trường lại chẳng còn phòng nào trống để vào mà thay. Đã thế trường có 22 giáo viên thì đa phần lại là nữ... Trưa đến, các thầy cô tìm ghế trong phòng học xếp lại mà chợp mắt. Chuyện ăn uống cũng vất vả. Trường thuê 2 cô cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh nội trú. Còn các thầy cô thì trước mắt chưa lo nổi, tạm thời phải ra các quán ăn bình dân ở khá xa trường học. Thế nên “lên đến đây, dạy xong buổi sáng, đến trưa ra được đến chỗ ăn cũng hết cả hơi. Về trường lại chẳng được nghỉ trưa. Thầy cô vật vờ cả buổi…” - Thầy Hiệu thành thật chia sẻ.

Nhưng cũng mừng vì theo các đồng chí trong Ban giám hiệu cho biết, trong thời gian vừa qua, nhiều cơ quan, tổ chức cũng đã chia sẻ khó khăn với nhà trường, giúp các em có môi trường học tập tốt hơn. Chẳng hạn như mới đây, Trường đã được Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả, Công ty CP Than Hà Lầm, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Bình Liêu v.v.. đến thăm, tặng quà. Một niềm vui nữa đang đến với thầy và trò là tới đây, một khu nhà ở nội trú khang trang sẽ mọc lên đáp ứng nhu cầu ở nội trú của học sinh các bản xa...

Một buổi tập thể dục giữa giờ toàn trường.
Một buổi tập thể dục giữa giờ toàn trường.

Nhìn các em nô đùa ngoài sân, tôi thầm nghĩ có lẽ, những gương mặt ngơ ngác kia đang háo hức đợi chờ một ngôi nhà ở mới. Trong buổi học nghi thức Đội, em Vi Thị Dương, học sinh lớp 9A, vừa cùng bạn biểu diễn xong màn trống, rụt rè kể, đội trống có 5 bạn thường xuyên tập luyện rất hăng hái. Đội văn nghệ thì đông hơn. Buổi sáng lên lớp, còn buổi chiều hai đội lại tập luyện. Các bạn lớp 8, lớp 9 thì đã thành thục rồi, còn các em lớp 6 mới vào dù một số em đã có tên trong danh sách đội trống rồi nhưng còn rụt rè lắm, vẫn cần phải tập luyện thêm.

Nhưng khác ở dưới xuôi hay các thành phố, ở đây đừng bàn đến trang phục cho đội trống, đội nghi thức, mà đến cả đồng phục toàn trường cũng chưa có. Phụ huynh nghèo không đủ tiền may quần áo cho con theo quy định. Nhưng lại có… đồng phục khác, đó là trang phục của các dân tộc thiểu số. Anh Hiệu cho rằng, phải động viên các em mặc trang phục dân tộc thay đồng phục có 2 cái lợi, vừa giữ gìn văn hoá dân tộc lại vừa giảm bớt gánh nặng chi phí cho phụ huynh. Thế là nhà trường đưa ra nội quy, cứ thứ hai đầu tuần hay các ngày lễ mà tập trung toàn trường, học sinh phải mặc trang phục dân tộc mình. Trường có 97% học sinh sẽ mặc quần áo truyền thống người Dao, còn lại 3% mặc trang phục các dân tộc khác...

Thay lời kết

Chia tay Đồng Văn trong buổi chiều đã muộn, ngoái nhìn ngôi trường ẩn dưới chân núi Cao Ba Lanh huyền thoại, lòng tôi ấm lại khi thấy học sinh nơi đây đang được quan tâm nhiều hơn. Tôi cũng thầm cảm phục những con người đang miệt mài “cõng chữ lên non” góp sức vào công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước. Cùng với nhịp độ phát triển chung, mong cho thầy trò nơi đây sẽ ngày càng bớt đi những khó khăn vất vả…

Huỳnh Đăng

Cùng chuyên mục