Nhớ sao là nhớ, cái thời niên thiếu, cứ đến độ cận Rằm Tháng Tám, lũ trẻ con chúng tôi thường hò nhau tụ tập ở nhà bác hàng xóm có tên gọi là bác Miên để vừa xem, vừa học cách làm đèn kéo quân. Bác Miên bao giờ cũng chỉ làm độc một cái, chứ không sản xuất hàng loạt để phát cho mọi đứa trẻ trong xóm. Và, chiếc đèn ấy được thắp sáng lung linh vào đúng đêm Rằm, trưng cùng mâm cỗ đón trăng tập thể của cả xóm.
Chiếc đèn kéo quân bao giờ cũng là tâm điểm của đêm Rằm Trung thu. Bởi, đó là sản phẩm từ bàn tay khéo léo của bác Miên và tất nhiên có cả sự góp sức của lũ trẻ con xóm là chúng tôi. Bác Miên tỉ mẩn và kiên nhẫn hướng dẫn từng việc, đứa lớn thì cầm dao vót nan tre, nan dùng; đứa bé thì được giao việc cắt các hình từ hoạ báo; bọn lít nhít thì lăng xăng nhận chân bôi hồ... Nhiều năm sau này, đón nhiều mùa Trung thu, chẳng biết những đứa trẻ cùng thời với tôi ngày ấy đã có ai tự tay làm chiếc đèn kéo quân chưa? Nhưng có một điều chắc chúng tôi được biết thế nào là đèn kéo quân, được biết cách để làm ra chiếc đèn ấy.
Cũng không hiểu vì sao, dù năm nào cũng tụ nhau ở nhà bác Miên làm đèn, vậy mà chẳng bao giờ lũ trẻ chúng tôi thấy chán. Đứa nào cũng háo hức. Là bởi, năm thì đèn kéo quân, năm làm đèn hình con cá, năm thì làm đèn lồng... Sự khéo léo từ đôi tay của bác Miên cứ dẫn dắt niềm say mê của đám trẻ từ mùa Trăng Rằm này đến mùa Trăng Rằm khác. Chúng tôi tưng bừng nhảy múa, chuyền tay nhau cầm chiếc đèn mà hát điệu “tùng rinh”. Mâm cỗ đón Trung thu ngày ấy cũng thật đơn giản, chủ yếu là các loại quả, chuối chín trứng cuốc, hồng áo đỏ căng mọng mịn màng, những múi bưởi tép trắng được tẽ bày trên đĩa như đám mây... Còn bánh nướng, bánh dẻo ư? Đâu có thừa thãi, vung vãi như cỗ Trung thu bây giờ. Mỗi đứa được cắt một miếng bé xiu xíu. Nhưng đứa trẻ nào cũng rất vui, rất mãn nguyện và hình như tràn ngập ước mơ...
Không biết có phải vì cứ mãi níu giữ kí ức tuổi thơ mà khi lớn lên, trưởng thành, mỗi độ Tết Trung thu, tôi lại đau đáu đi tìm một chỗ làm đồ chơi cho trẻ em kiểu như bác Miên. Kiếm tìm mãi mà vẫn chưa gặp, chưa thấy. Có còn ai tha thiết với niềm vui như lũ trẻ con xóm chúng tôi ngày ấy không? Một mùa Trung thu nữa lại cận kề. Bạn làm ở Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội đã tung lên “phây búc” kế hoạch tổ chức Tết Trung thu truyền thống do cơ quan bạn tổ chức. Nào là giới thiệu làm đồ chơi dân gian trong ngày Tết Trung thu như làm đèn lồng, đèn ông sao, ông tiến sĩ; giới thiệu và trình diễn nghệ thuật rối cạn Tế Tiêu, trưng bày và giới thiệu trang xé giấy thủ công... Thôi thì, xa mấy cũng làm một chuyến. Nguyễn Nhật Ánh chẳng phải đã từng có tập truyện “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” đấy thôi.
Bắc Cung