Văn minh nơi công cộng - Chuyện xưa nhưng không cũ

Trong cuộc sống, những hành vi như vượt đèn đỏ, xả rác bừa bãi, hút thuốc nơi công cộng, chen lấn chỗ đông người... vẫn còn khá phổ biến. Những hành động đó không chỉ gây khó chịu cho người xung quanh mà còn tác động tiêu cực đến thói quen của cộng đồng. 

Nhắc đến văn minh nơi công cộng, không ít người phải lắc đầu vì xấu hổ và thất vọng. Tôi vẫn nhớ lần đi xem phim ở rạp, khi cả rạp đang chăm chú theo dõi bộ phim thì một tiếng chuông kêu lên như còi báo động khiến tất cả mọi người đều giật mình hoảng hốt. Cả rạp xôn xao cho đến khi một anh thanh niên rút trong túi ra chiếc điện thoại đời mới, “dõng dạc” trả lời. Khi ấy, mọi người đều quay đi ngán ngẩm. Ngay sau đó, nhân viên rạp đã phải ra yêu cầu anh để điện thoại ở chế độ yên lặng. Kết thúc buổi chiếu, mọi người đều hài lòng với bộ phim nhưng khi ra về, ai cũng quay lại nhìn anh thanh niên với con mắt thiếu thiện cảm.

Người dân chưa có thói quen xếp hàng nơi công cộng. (ảnh chụp tại cửa hàng đồ ăn nhanh Lotte BigC).
Người dân chưa có thói quen xếp hàng nơi công cộng. (ảnh chụp tại cửa hàng đồ ăn nhanh Lotte BigC).

Một lần khác, khi tôi đi mua sắm tại siêu thị Big C, vì đang là dịp đầu hè nên có rất nhiều chương trình khuyến mãi, trong đó có cả quần áo mùa hè. Trước mắt tôi là những chồng quần áo nham nhở, thậm chí có chồng còn sắp đổ. Mặc kệ chị nhân viên bán hàng liên tục gấp và xếp, đôi lúc còn nhắc nhở nhưng những “thượng đế” vẫn thản nhiên lật tung đống đồ vừa xếp để lựa chọn chiếc áo cho phù hợp. Còn khi ra ngoài, nghe có chương trình khuyến mãi dầu ăn, các chị, các cô chạy xô đến, “bao vây” người bán hàng, tranh nhau dúi tờ phiếu mua hàng về phía trước để ưu tiên. Nhưng khi nghe phổ biến chương trình, chỉ được giảm một số tiền nhất định, ai nấy đều quay lưng bỏ đi, nhanh chóng như khi ùa đến.

Khi được hỏi về văn minh nơi công cộng, không ít bạn trẻ tỏ ra bất bình. Bạn Phan Việt Anh, trú tại đường Nguyễn Trãi, thị trấn Trới (Hoành Bồ) cho biết: Dường như việc xả rác bừa bãi, chen lấn chỗ đông người, rồi gây ồn ào đã trở thành một thói quen thì phải. Thậm chí, khi mình leo lên đỉnh Bài Thơ, dọc đường và những hốc đá, chai nhựa, túi ni lông cũng rải đầy. Nếu không có nhóm tình nguyện vẫn lên nhặt rác thì không hiểu người ta có còn gọi đây là núi Bài Thơ hay không nữa.

Hành vi thiếu văn hoá không chỉ gây ảnh hưởng đến không gian, con người xung quanh mà nó còn hình thành thói quen trong xã hội. Việc vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, các di tích, kỳ quan bị những người vô ý thức vẽ, khắc bậy gây biến dạng, mất mỹ quan. Người này bắt chước người kia, họ coi những việc như vượt đèn đỏ, chen lấn, bóp còi inh ỏi… là việc hiển nhiên. Rồi sau đó sẽ là một loạt thói hư tật xấu, ăn sâu vào tiềm thức mỗi người, trở thành “căn bệnh nan y” của xã hội.

Trước cách ứng xử thiếu văn hoá, liệu có còn những chuẩn mực, những tấm gương việc tốt? Bạn Trần Kim Ngọc, lớp 12A2, Trường Vũ Văn Hiếu (TP Hạ Long) cho rằng: “Dù trong xã hội hiện giờ có nhiều hành động thiếu văn hoá, nhưng không phải tất cả. Tôi vẫn gặp những bạn học sinh coi việc nhường ghế cho người già khi đi xe bus là điều đương nhiên, là một phản xạ. Tôi vẫn thấy những người cầm túi rác đi một đoạn xa để đổ đúng chỗ quy định. Tuy nhiên, để nhân rộng những hành động ấy lại không hề đơn giản. Đã có lúc tôi đề nghị một người không nên nói chuyện quá to trên xe buýt thì chỉ nhận được cái nhìn khó chịu, rồi bảo đấy là thói quen không sửa được. Khi phụ xe đi xuống yêu cầu giữ im lặng, người đó mới dừng lại”.

Để thay đổi những hành vi thiếu văn hoá, chị Nguyễn Hải Yến, trú tại ngõ 2, phường Cao Xanh, TP Hạ Long đưa ra ý kiến: Theo tôi, gia đình chính là môi trường văn hoá đầu tiên. Nếu cha mẹ chưa gương mẫu thì không thể dạy bảo, nhắc nhở con cái được. Bản thân tôi cũng luôn phải nghiêm túc cho con cái noi theo. Đi đến đâu tôi cũng nhắc nhở cháu, từ cách ứng xử trong thang máy, xe buýt, trong lớp học đến trong gia đình, với bố mẹ, ông bà.

Chị Nguyễn Thị Hoà, giáo viên dạy Ngữ văn, Trường THPT Ngô Quyền (TP Hạ Long) cũng chia sẻ: Ứng xử thiếu văn hoá là một thói quen xấu, đặc biệt đối với học sinh, bởi nó sẽ hình thành nên một phần tính cách, con người các em. Tôi nghĩ, bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục, chúng ta cần khuyến khích những thói quen tốt, lối sống tốt. Bây giờ, ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các thầy cô luôn cố gắng đưa những cách ứng xử chuẩn mực, định hướng phong cách sống lành mạnh, có ích cho các em học sinh.

Không những thế, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh cũng đã triển khai chương trình “Nụ cười Hạ Long” với thông điệp từ nụ cười đến trái tim, mỗi người dân Quảng Ninh nở nụ cười một cách chân thành nhất, mang ý nghĩa và mục tiêu là phụng sự cộng đồng và xã hội, không chỉ góp phần tăng trưởng kinh tế mà còn thay đổi nhận thức của con người, biến Quảng Ninh thực sự là mảnh đất văn minh, mảnh đất của những nụ cười, của sự mến khách, của sự thân thiện và lịch thiệp.

Hoàng Quỳnh

Cùng chuyên mục