Về chuyện cấm uống rượu trong ngày làm việc

1. Đầu năm Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức các cấp không được uống rượu, bia vào buổi sáng, buổi trưa và trong giờ làm việc. Lệnh này không mới, những khoá trước đã ban ra nhưng rồi mặc kệ nó nên mọi người cũng quên thực hiện. Buổi trưa, được doanh nghiệp, bạn bè mời, các cán bộ, công chức hồ hởi kéo nhau ra quán. Bên bàn rượu các anh uống tràn cung mây. Tàn rượu ra về, có anh tay níu cầu thang đầu ngất ngư dò từng bậc. Có anh chạy vội vào nhà vệ sinh cúi mặt “cho chó ăn chè” ngay trong bồn cầu. Có anh tỉnh táo hơn vào phòng khoá trái cửa lại, hoặc lủi vào góc khuất nào đó, mặc cho ai gọi, mặc công việc chờ. Chuyện uống rượu đến say như vậy thỉnh thoảng mới xảy ra nhưng nhiều người biết. Biết mà chẳng ai nói xem như thế thời phải thế.

Bây giờ thì khác, lệnh cấm uống rượu ban ra - theo lời một chuyên viên - được kiểm tra, theo dõi chặt chẽ: “Anh nào vi phạm là đuổi việc”. “Ngày văn phòng (28-8) đủ mặt anh tài mà tịnh không một giọt rượu”. Những người vì công việc thường xuyên ra vào văn phòng UBND tỉnh đều có nhận xét: “Rất khó mời, ông nào cũng từ chối bia, rượu buổi trưa”.

Sơ kết về việc không uống rượu này, một chuyên gia ngành tài chính đưa ra hai bài học. Một là, lệnh phát ra được tổ chức thực hiện theo dõi thường xuyên, kiểm tra chặt chẽ. Hai là, nhiều người đã hiểu nốc rượu vào là tàn phá sức khoẻ của bản thân mình. Kỷ cương của chính quyền cùng với nhận thức của công chức tạo thành sức mạnh chống lại việc uống rượu trong ngày làm việc. Như vậy là mừng lắm, lệnh cấm rượu đã có kết quả.

2. Tỉnh đã cấm uống rượu trong giờ làm việc thì thành phố, huyện, thị xã, xã cũng cần phải làm theo, làm nghiêm như tỉnh. Đã có chuyện hai ông lãnh đạo thị xã uống rượu cùng nhau rồi ông nọ vung tay tát như trời giáng vào mặt ông kia. Ông kia bưng mặt khóc hu hu ngay giữa cơ quan công quyền. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn có cán bộ uống rượu, mặt đỏ như gấc nói cười luyên thuyên, phả hơi sặc mùi mắm tôm, tỏi sống vào mặt khách.

3. Đã cấm uống rượu thì cấm tiếp khách bằng rượu, dù đó là khách nào. Cấp trên, khách ngoại, doanh nhân hay bô lão… tất tật đều ăn trưa không rượu. Không có lý gì cứ phải mở rượu tây mời khách, mỗi chai rượu ít cũng vài triệu, nhiều là vài chục triệu. Có cuộc tiếp, tiền rượu đắt gấp hai ba lần tiền ăn. Trong các khoản chi tiền ngân sách, kiên quyết bỏ việc chi tiền cho rượu chắc chắn cũng tiết kiệm được khoản tiền lớn.

4. Có người cho việc cấm uống rượu là chuyện nhỏ nhưng nếu chuyện nhỏ này được thực hiện nghiêm túc, triệt để trong toàn tỉnh thì sẽ thành chuyện lớn. Công chức, viên chức Nhà nước nào không làm nổi thì việc học tập phẩm chất đạo đức Bác Hồ chỉ là lời nói suông. Và sắp tới đây, nếu có kiểm điểm thì cũng là việc làm cho qua chuyện. Dân không muốn nói những lời to tát mà chỉ nhìn vào những việc nhỏ, những việc cụ thể để đánh giá nhìn nhận về phẩm chất, đạo đức công bộc của mình.

Vũ Điều (CTV)

Cùng chuyên mục