Về quê...

Lần đầu tiên bố mẹ đưa các con về quê. Chị em tôi - những đứa trẻ ngày nào háo hức thầm ghen tị với bạn bè khi chúng khoe quê giờ cũng đã làm bố làm mẹ được về quê vui chẳng biết kể thế nào cho hết. Nhà mình - vì nhiều lý do, hoàn cảnh khách quan mà thất lạc quê quán mấy chục năm trời. Không có bất cứ một thông tin gì để liên hệ, không có một chút hy vọng để kiếm tìm. Quê chỉ còn là vọng tưởng mỗi dịp bố mẹ thắp nén nhang thơm trước bàn thờ ông bà nội.

Thế rồi, từ một sự gặp gỡ đầy tình cờ, run rủi nhưng lại như sắp đặt sẵn của định mệnh để có được hành trình về quê hương, cội nguồn ý nghĩa vào dịp xuân mới. Anh chạy xe ôm đầu ngõ vốn là người làng ra thành phố mưu sinh. Đúng là, "người quê chỉ có tấm lòng..." như một nhạc sĩ nào đó đã viết, anh tự nhiên trò chuyện - bố cởi mở giãi bày. Hai bên nhận ra nhau là đồng hương. Có thể mọi sự chỉ dừng ở đấy, vẫn thật vui khi người quê gặp gỡ. Nhưng anh xe ôm mỗi lần về làng đều dò hỏi thông tin, đều tự mình mày mò giống chương trình truyền hình rất ý nghĩa và thu hút nhiều người xem "Như chưa hề có cuộc chia ly". Tất cả vỡ òa niềm vui khi các thông tin được kết nối.

Ông nội rời quê ra Khu Mỏ từ thời trẻ, rồi gặp, lấy bà nội. Bố sinh ra ở Đất Mỏ. Chị em tôi cũng lớn lên ở đây. Chưa đến tuổi trưởng thành bố đã mồ côi. Ông bà nội rủ nhau đi về với tiên tổ chỉ cách nhau đầy năm. Quê láng máng trong ký ức tuổi thơ của bố qua một hai lần về lúc còn chưa đi học. Nội tộc còn ai, ở đâu? Đó là nỗi đau đáu của bố mẹ.

5 giờ sáng chuyến xe đưa đại gia đình gồm bố mẹ, giờ cũng đã lên chức ông bà cùng những đứa cháu nội, ngoại và chị em tôi khởi hành. Chẳng ai biết đường đi. Thật may là nhờ công nghệ thông tin, với bản đồ định vị trên điện thoại di động, cứ vừa chạy xe vừa dò đường nên không bị lạc. Một người cháu gọi bố bằng ông cũng đi từ quê lúc 5 giờ sáng để ra đứng đợi ở một điểm ngã ba ngoài phố đón xe rồi dẫn đường. Người cháu ấy cũng biết nhà chúng tôi khởi hành lúc 5 giờ sáng, và để về đến quê phải mất 4 tiếng. Hàn huyên trong bữa cơm đoàn viên của dòng họ, người cháu ấy bảo: Từ quê ra chỗ đón xe cũng chỉ gần một tiếng, cháu hồi hộp không ngủ được. Biết là đi sớm đứng đợi lâu nhưng vẫn cứ đi. Cậu ấy còn kể, lúc vừa về đến nhà dừng xe báo ông bà và các cô chú đã về, mọi người xúm vào mắng một trận vì tội, đã dặn khi đón được rồi là phải gọi điện về báo ngay. Thế mà gặp ông bà, cô chú cháu vui quá, quên mất!

Bắc Cung

Cùng chuyên mục