Cách đây chưa lâu, báo Quảng Ninh đã đăng tải bài viết “Hành trình tìm mộ của hai lão cựu chiến binh” kể lại câu chuyện một liệt sĩ người Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh giữa đại ngàn Trường Sơn. Mộ phần của anh - liệt sĩ Nghiêm Xuân Phú quê ở Quảng Yên - đã lẫn cùng 4 ngôi mộ khác của đồng đội.
Nhân chuyến công tác vào Trường Sơn tìm mộ liệt sĩ, chúng tôi đã đến dâng hương ở khu mộ này và nghe bà con dân bản kể lại những câu chuyện về họ...
Tiếp chúng tôi Thiếu tá Dương Văn Cầm, chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Ho, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, hồ hởi như đón những người thân trong gia đình. Anh Cầm đưa chúng tôi qua một con suối đến ngọn núi cao cách đồn biên phòng chừng 2 cây số. Khi chúng tôi đến đã thấy trên khu mộ, một lá cờ mới được cắm, tàn hương thì dường như vừa cháy hết. Thì ra, dân bản và nhiều chiến sĩ biên phòng Làng Ho qua đây vẫn thường thắp hương cho khu mộ. Họ coi như một tượng đài, một điểm tựa tinh thần che chở cho dân làng. Mỗi một sự kiện lớn ở bản người ta đều đến đây khấn nguyện. Anh Cầm cho biết, có mấy người là trưởng bản và công an viên khi được kết nạp Đảng đều ra đây đứng trước khu mộ này tuyên thệ.
Già làng Hồ Thâm, người già nhất trong làng, thì kể rằng chính bởi sự cách biệt của con suối và cánh rừng này mà nhiều đoàn quy tập mộ liệt sĩ đã chưa tìm thấy 5 ngôi mộ. Khu mộ nằm gần một nương ngô của bà con Vân Kiều. Xưa kia bà con đi làm nương hay đi rừng vẫn qua đây thắp hương cho bộ đội giải phóng.
Già Thâm còn kể rằng, hơn 45 năm về trước, 5 chiến sĩ pháo binh ở trên núi cao đã chiến đấu anh dũng đập tan nhiều đợt không kích của máy bay Mỹ. Những giờ phút im tiếng bom họ lại lội suối vào bản giúp đỡ đồng bào. Tình nghĩa quân dân gắn bó rất thân thiết. Năm 1970 họ hy sinh, bà con Vân Kiều cùng đồng đội đã làm lễ truy điệu và mai táng chu đáo. Đồng đội còn lo cho họ đầy đủ 5 bộ quan tài từ miền Bắc chuyển vào. Sau này, bà con Vân Kiều không làm nương này nữa, cây cối mọc lên um tùm che kín cả khu mộ. Già Thâm cũng không hiểu tại sao đã gần nửa thế kỷ rồi mà khu mộ vẫn không sụt lún là mấy. Điều lạ hơn là xung quanh cây to mọc tạo tán che kín còn bên dưới chỉ có dây leo, cây bụi chứ không có cây to nào mọc được trên những nấm mộ.
Chúng tôi đem câu chuyện này trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Thanh Vang, lái xe thuộc Binh trạm 16, Đoàn 559, hiện đang sống ở Thái Nguyên, người đã tìm ra khu mộ. Ông Vang cũng không ngạc nhiên lắm về câu chuyện này. Ông bùi ngùi kể lại, 45 năm trước lúc ông lái xe vào đến đó, nghe bộ đội kể, có một quả bom Mỹ đã rơi trúng trận địa. 5 chiến sĩ khẩu đội pháo 37 C12 D16, E282 (Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân) đã anh dũng hy sinh. Thi hài các anh sau 3 ngày đã được thu gom đưa về địa phận xã Phan Đình Phùng (nay là xã Lâm Thủy), huyện Lệ Thủy để mai táng. Ông Vang đã chứng kiến lễ truy điệu và mai táng 5 liệt sĩ đó. 5 ngôi mộ được đặt song song với nhau theo hàng ngũ chỉnh tề. Chỉ có điều giờ đây sau 45 năm, ông Vang không thể nhớ nổi tên tuổi vị trí từng ngôi mộ liệt sĩ. Còn chuyện tại sao cây to không mọc trên mộ thì ông Vang cho rằng lúc đó bộ đội và dân bản phát quang khu đất này, mộ đặt dưới tán cây nên thiếu ánh sáng cây không phát triển được. Và biết đâu đó, linh khí của những bộ hài cốt liệt sĩ tỏa ra làm cây không thể mọc (!).
Tôi hỏi ông Vang tại sao ông đã gần 80 tuổi, bệnh tật ốm yếu mà cách đây mấy tháng lại lặn lội từ Thái Nguyên vào Quảng Bình cả tuần lễ để tìm ra khu mộ. Ông trầm ngâm bảo, ông vào vì mắc nợ với đồng đội, vì cái nghĩa phải trả. Khi nghe đài thông tin nhắn tìm liệt sĩ Nghiêm Xuân Phú là ông nhớ ra ngay khu mộ này và quyết lên đường đi tìm. Nói rồi ông kể, ngày xưa đoàn lái xe chi viện cho miền Nam của các ông toàn phải chạy dưới lòng suối để tránh bom Mỹ. Ấy vậy nhưng nhiều khi máy bay phát hiện ra dội bom thì thiệt hại hy sinh không thể kể hết. Chỉ có các khẩu đội pháo binh ở trên các điểm cao mới hạn chế được điều này. Mỗi lần máy bay oanh tạc, pháo ở trên đỉnh núi lại khai hỏa tiêu diệt hoặc đẩy lùi chúng ra xa. Được pháo phòng không yểm trợ đoàn xe lại an toàn lên đường. Ông Vang bảo khẩu đội của liệt sĩ Phú đã nhiều lần cứu đoàn xe của các ông là như thế. Chính vì vậy, khu mộ thường xuyên được cánh lái xe đi qua quan tâm hương khói như là điểm tựa tâm linh cầu cho mỗi chuyến hàng.
Cũng theo lời ông Vang, lúc đó dù chiến tranh loạn lạc bom rơi đạn nổ nhưng công tác thương binh liệt sĩ vẫn được đảm bảo rất tốt. Khi liệt sĩ hy sinh, mỗi một lực lượng sẽ được mai táng ở một khu vực khác nhau. Thành ra ở khu vực biên giới Lệ Thủy, Quảng Bình những năm đó có nhiều nghĩa trang của thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, lính lái xe, bộ binh hay pháo binh. Sau gần nửa thế kỷ, hầu hết những ngôi mộ của các lực lượng khác đã được quy tập vào nghĩa trang. Việc khu mộ của 5 chiến sĩ pháo binh còn sót lại gần như nguyên vẹn là chuyện khá hy hữu.
Nghe vậy, ông Nghiêm Vinh, em trai liệt sĩ Phú, người đi cùng chúng tôi, bảo thế cũng là may bởi “- Nếu phần mộ của anh trai tôi được quy tập rồi thì hẳn chúng tôi đã hết hy vọng. Làm sao xác định nổi đâu là mộ anh mình giữa hàng ngàn ngôi mộ vô danh ở nghĩa trang đây?”. Ông Vinh cũng cho biết, dù xác định chính xác mộ anh trai mình ở đâu giữa 5 ngôi mộ này đi nữa thì ông cũng sẽ không di chuyển về quê. Ông Vinh bảo, đây cũng là ý nguyện của mẹ ông. Cụ nói mồ yên mả đẹp rồi đừng động vào nữa. Vả lại nơi đâu cũng là đất nước mình cả.
Còn riêng ông Vinh thì tâm niệm: “- Dù chưa biết tên tuổi 4 người còn lại nhưng tất cả 5 chiến sĩ pháo binh nằm ở đây đều là anh tôi cả. Khu mộ pháo binh này là nghĩa trang gia đình của nhà chúng tôi. Hàng năm cứ đến những ngày lễ 30-4, hay 27-7 chúng tôi dự định sẽ lại trở về Quảng Bình để chăm nom”. Ông Vinh còn bảo, anh mình chiến đấu hy sinh để giữ đất này thì nên để anh nằm lại với mảnh đất ấy. Mảnh đất biên giới này đã là máu thịt của anh rồi. Lần đầu tiên khi đến với đất này, ông Vinh cũng có cảm giác có điều gì gần gũi thân thương lắm.
Đồng hành cùng chuyến đi với chúng tôi, ông Nguyễn Cát Tường, một cựu chiến binh ở Hạ Long, bùi ngùi cho biết, thực ra ông cũng không có họ hàng gì với liệt sĩ Nghiêm Xuân Phú, chỉ là nghe câu chuyện xúc động này mà đến đây thăm mộ. Với lại, Trường Sơn cũng là một phần ký ức khói lửa chiến tranh mà ông không thể nào quên được. Bây giờ, mỗi lần đi máy bay, từ trên cao nhìn xuống đại ngàn Trường Sơn, lòng ông lại bâng khuâng khó tả. Ông nhớ về những liệt sĩ, nhớ đồng đội như liệt sĩ Nghiêm Xuân Phú, những người đã từng chia ngọt sẻ bùi, chia nhau cả những phần bom đạn năm xưa. Người mất người còn, người nằm lại giữa đại ngàn Trường Sơn nhưng ký ức về một thời khói lửa thì không ai có thể xóa nhòa được.
Xúc động trước câu chuyện này, từ Quảng Bình trở về Quảng Ninh, chúng tôi tìm đến ngay nhà cụ Phạm Thị Ân, 94 tuổi, hiện đang sinh sống ở Quảng Yên, để đưa cho cụ xem những bức ảnh về phần mộ của con trai mình và đồng đội. Cụ Ân chăm chú xem từng bức ảnh không chớp mắt. Vừa xem vừa gật gật cái đầu bảo: “- Tốt lắm. Thế này là được rồi”. Cụ cười mà đôi mắt như mờ đi. Hai giọt nước mắt chỉ trực trào ra mà không thể. Có lẽ, giọt lệ đã cạn khô từ mấy chục năm trước khi cụ mòn mỏi mong tin hai con biền biệt chiến đấu ở chiến trường miền Nam trở về. Một trong hai người con của cụ là liệt sĩ Nghiêm Xuân Phú đã nằm lại ở Trường Sơn.
Chào cụ Ân ra về, hình ảnh 5 ngôi mộ song song nghi ngút khói hương và ánh mắt xa xăm của người mẹ liệt sĩ cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi biết, dù chưa tìm được ngôi mộ liệt sĩ là bác ruột của mình nhưng tôi cũng đã có một chuyến đi nhiều ý nghĩa…
Huỳnh Đăng