70 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về vụ thảm sát Lán Bè thì dường như không thể nào phai mờ đối với những nhân chứng còn sống.
Cụ Phạm Giám (sinh năm 1932, ở số nhà 595, đường Lê Thánh Tông, TP Hạ Long) kể: 70 năm trước, phố Lán Bè có khoảng 100 nóc nhà toàn làm bằng gỗ, tre lợp lá, có nhiều nhà sàn. Khu vực Lán Bè có sự chồng lấn giữa hai lực lượng là tự vệ của ta sống lẫn với dân và quân Pháp đóng ở khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh bây giờ. Quân Pháp tìm mọi cách gây hấn khiêu khích cho lực lượng tự vệ của ta nổ súng trước để có cớ phát động cuộc chiến ở Hòn Gai.
Sau Hiệp định sơ bộ 6-3-1946, quân Tưởng rút, quân Pháp vào đóng tại Hòn Gai. Cuốn “Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh” xuất bản năm 1980 chép về giai đoạn này như sau: “Chính quyền cách mạng ở Khu mỏ được thành lập, nhân dân làm chủ vận mệnh của mình, khí thế cách mạng phát triển ở khắp nơi làm cho quân thù phải lo sợ. Quân Pháp vừa kéo đến đóng trái phép ở đồn Cao (Hòn Gai) lập tức bị nhân dân khu phố Lán Bè phản đối và tẩy chay. Chúng đã không chịu rút còn ngang ngược giở những hành động khiêu khích. Những thủ đoạn thâm độc của chúng bị nhân dân phát hiện và kịp thời đối phó, làm cho chúng càng tức tối điên cuồng tìm mọi cách trả thù”.
Đỉnh điểm nhất là cuộc thảm sát diễn ra ngày 9-6 âm lịch (tức ngày 7-7 năm 1946). Chiều hôm trước, cụ Giám nhìn thấy một chiếc xe ô tô chở lính Pháp, treo cờ Pháp sục sạo ở khu vực Lán Bè. Bỗng có một tiếng súng nổ bụi mù trước đầu xe. Cụ Giám cho rằng tự vệ đã nổ súng tiêu diệt xe Pháp nhưng không thành. Mượn cớ đó, Pháp nổ súng, rót pháo từ trên đồi xuống tấn công khu vực Lán Bè. Bà con trên phố bỏ chạy tán loạn. Người bơi ra biển, người trốn dưới hầm, người chạy sang khu vực khác.
Cụ Giám lúc đó đi thuyền trốn ra biển lánh nạn qua đêm. Cụ thấy có lửa cháy ở dãy phố nhà mình. Sáng ra, cụ về thì thấy toàn bộ dãy phố bị thiêu rụi. Trước cửa nhà cụ có 3 chiến sĩ tự vệ đã hy sinh. Bà dì của cụ Giám là chiến sĩ tự vệ cũng hy sinh. Chỗ Cột Đồng Hồ có một gia đình 4 người tử nạn. Kế đó trong một căn hầm nằm dưới lán gỗ có hàng chục người chết cháy. Rải rác trong các dãy nhà trên phố, người thì tử nạn dưới sàn, người chết trên đường, dưới hầm, vài người bị bắn chết còn đa phần là chết cháy. Thậm chí đến tận 2 căn nhà ở gần chùa Long Tiên có cả thảy 9 người chết. Người chết đa số là dân thường, có khoảng gần chục người là chiến sĩ tự vệ. Theo trí nhớ của cụ Giám thì lúc đó ở Lán Bè có khoảng gần 50 người tử nạn, hy sinh. Cảnh tượng vô cùng tang thương. Một vài người thoát nạn đã kể với cụ Giám rằng, đêm đó quân Pháp phun xăng vào những căn nhà trên phố để đốt.
Theo phân tích của cụ Giám, lúc đó khu vực Lán Bè là nơi tập trung nhiều chiến sĩ tự vệ. Cách đó không xa, có lực lượng tự vệ Trần Hưng Đạo và tự vệ Bạch Đằng. Bà con nhân dân khu Lán Bè lại che chở đùm bọc cán bộ cách mạng, đưa một số cán bộ ra biển trốn thoát, tiếp tế lương thực, mua hàng hoá cho cán bộ cách mạng.Đồng thời, bà con còn tranh thủ đẽo súng bằng gỗ để tập luyện quân sự. Đó là những nguyên nhân mà quân Pháp muốn đàn áp khu vực này.
Tuy nhiên, không những không đàn áp nổi mà cuộc thảm sát đã thổi bùng lên ngọn lửa căm phẫn của công nhân, nhân dân lao động Vùng mỏ. “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh” tập 2 xuất bản năm 1993 có ghi: Quần chúng vô cùng phẫn nộ, hàng trăm người xuống đường biểu tình đấu tranh. Trước khí thế bất khuất, anh dũng của công nhân mỏ, thực dân Pháp buộc phải cử đại biểu gặp chính quyền cách mạng thương lượng, cam kết chấm dứt hành động khủng bố tội ác của chúng”.
Còn cụ Vũ Văn Hạ (sinh năm 1924, ở phường Cao Xanh, TP Hạ Long) kể, 70 năm trước vốn là chiến sĩ tự vệ ở khu vực Lán Bè. Khi Pháp khủng bố bắn giết và đốt phá, cụ và vài đồng đội đã may mắn chạy thoát vào khu vực Cao Xanh. Từ đó cụ đưa gia đình vào đây sinh sống cho đến giờ. Cụ bảo giờ tuổi cụ đã quá cao, bệnh tật ốm đau làm trí nhớ sa sút, đã quên nhiều chi tiết nhưng nỗi ám ảnh về vụ thảm sát bảy thập kỷ trước thì không thể quên nổi.
Trước đây, đã có ý kiến cho rằng nên có bia tưởng niệm hoặc bia căm thù ở khu vực này nhưng đến nay vẫn chưa làm được. Cụ Giám bùi ngùi bảo, cụ và nhiều cư dân ở phố này vẫn còn day dứt lắm vì 70 năm đã qua, muốn tổ chức lễ cầu siêu an ủi những vong linh nhân ngày giỗ trận cho chiến sĩ tự vệ và bà con Lán Bè mà chưa làm được. Một số chiến sĩ tự vệ hy sinh đã được công nhận là liệt sĩ nhưng theo cụ còn 4 chiến sĩ khác chưa được công nhận vì những thủ tục giấy tờ hồ sơ chưa đầy đủ. Cụ bảo điều đó làm cụ day dứt khuôn nguôi, thấy như có lỗi với người đã khuất.
HUỲNH ĐĂNG