Vượt khó ở Đồng Rui

Mới đây có dịp đến xã Đồng Rui (Tiên Yên) để tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội nơi đây chúng tôi được đồng chí Nguyễn Quốc Trưởng, Chủ tịch UBND xã cho biết:  “Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước cùng với việc phát huy tiềm năng, lợi thế, nên đời sống của nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, số hộ nghèo giảm mạnh sau mỗi năm. Điển hình như thôn 4, chỉ vài năm về trước thôi, hầu hết đều là hộ nghèo, vậy mà nay đã vươn lên ổn định, nhiều hộ đã xây được nhà kiên cố, mua sắm được nhiều vật dụng đắt tiền.

 Đồng ruộng của xã Đồng Rui (Tiên Yên) xanh tốt nhờ bà con tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác.
Đồng ruộng của xã Đồng Rui (Tiên Yên) xanh tốt nhờ bà con tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác.
Đưa chúng tôi xuống thôn 4, chị cán bộ xã kể cho chúng tôi nghe khá nhiều chuyện liên quan đến đời sống hiện nay của người dân ở thôn này. Chị kể rằng, các hộ dân thôn 4 chủ yếu là người dân tộc Dao di cư từ các xã vùng cao của huyện xuống đây khoảng hơn chục năm về trước. Ban đầu, đời sống họ khó khăn lắm do thiếu vốn lại chưa có kinh nghiệm trồng lúa nước và đánh bắt hải sản ven bờ. Nhưng vốn cần cù, chăm chỉ cùng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền địa phương, chỉ một thời gian sau mọi người đã biết cách trồng lúa nước sao cho hiệu quả, lúc nông nhàn lại xuống bãi triều ven biển để bắt con tôm, con mực nên đời sống cứ thế ổn định dần. Kể đến đây, nữ cán bộ này nói: “Các bạn muốn biết thêm thông tin, tôi sẽ dẫn đến gặp bác Thuỳ, người biết rõ lai lịch của thôn này nhất”. Chừng hơn chục phút ngồi trên xe máy, chúng tôi đã đến địa bàn thôn 4 và vào thăm gia đình bác Thuỳ. Thấy khách đến nhà, bác Thuỳ vừa đon đả pha nước vừa kể về quá trình vượt khó vươn lên của thôn mình. Bác cho biết, trước kia thôn 4 chủ yếu là đất hoang hoá, nhiễm mặn, nhiễm phèn, người dân lại dựa nhiều vào nông nghiệp nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Lúc đó, thiếu nước canh tác cùng với kỹ thuật lạc hậu, nên dù có vất vả nai lưng quần quật trên đồng thì đến vụ thu hoạch, mỗi sào chỉ thu được một vài chục kg thóc, thậm chí có năm mất trắng, khiến cho cuộc sống của mọi gia đình đều chật vật, 100% số hộ đều thuộc diện nghèo. Cuộc sống vốn khó khăn lại trở nên khốn khó hơn do một thời gian dài, diện tích rừng ngập mặn của xã bị giao cho tư nhân khoanh nuôi, đắp đầm nuôi thuỷ sản. Hết chỗ sinh nhai, người dân thôn 4 lại một lần nữa rơi vào tình trạng khó khăn. Cuộc sống nghèo khó của bà con thôn 4 tưởng chừng cứ thế kéo dài mãi. Thế rồi, Nhà nước từng bước thu hồi diện tích đất đã giao và có phương án khôi phục lại diện tích rừng ngập mặn đã bị phá bỏ. Song song với đó, xã đã rà soát và xây dựng phương án để hỗ trợ các hộ nghèo phát triển sản xuất như: Mở các buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để họ vận dụng vào đồng đất thông qua việc chuyển đổi phần diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng màu và đào ao thả cá nước ngọt; hỗ trợ nông dân về thủ tục để có thể vay vốn từ các nguồn xoá đói, giảm nghèo… Từ khi rừng ngập mặn được tái sinh, môi trường ở đây được điều hoà trở lại, diện tích đất bị nhiễm mặn dần giảm, nhiều hộ gia đình đã tổ chức thau chua, rửa mặn đồng ruộng để mở rộng diện tích canh tác. Không những thế, bà con còn tổ chức tổ bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ven bờ để khai thác một cách bền vững hơn. Theo chân bác Thuỳ đến thăm gia đình ông Lỷ Chăn Sáng ở ngay giữa thôn 4, là một trong những gia đình vốn thuộc diện nghèo, nay do biết làm ăn nên đời sống đã dần khá hơn. Là người dân tộc Dao ở xã Đại Dực, vốn chỉ quen đi nương, làm rẫy, hay săn bắn thú trên rừng, năm 1997, gia đình ông Sáng thấy nhiều hộ dân di cư xuống Đồng Rui cũng tiện bước đi theo mà không hề biết xuống đây làm nghề gì để sống. Vốn cần cù, chịu khó, dù ban đầu gặp rất nhiều gian nan, nhưng ông Sáng không nản lòng, động viên vợ con cố gắng vật đất, đắp ruộng để trồng lúa nước; xuống biển bắt con cá, con tôm để thêm vào bữa ăn. Không lâu sau đó, ông Sáng đã có khá nhiều đất cấy lúa và sắm được cả tàu đi biển đánh bắt hải sản, trong nhà đã sắm thêm nhiều đồ đạc. Ông Sáng cười sảng khoái cho biết: “Bây giờ trong thôn rất nhiều nhà có tàu đi biển. Bà con bây giờ không bàn chuyện thoát nghèo nữa rồi mà đều tính chuyện làm giàu đấy!”. Đến thăm một số gia đình khác nữa và ở bất cứ đâu, chúng tôi cũng thấy được niềm hân hoan, phấn khởi của bà con về một cuộc sống mới đang hiện hữu ở thôn mình. Duy nhất có điều trăn trở đó là, mặc dù đã được quan tâm hỗ trợ về nguồn nước ngọt, song hiện nay bà con vẫn phải dùng giếng khoan và nguồn nước tích được từ các bể nhỏ nên thiếu nước ngọt để sản xuất, sinh hoạt. Mong ước của bà con là sớm được đầu tư công trình cấp nước ngọt từ đất liền ra đảo. Và, có nguồn nước này, thì chỉ một thời gian không lâu nữa, trong thôn sẽ có không ít hộ giàu có do biết cách tận dụng đồng đất của mình.
Nguyễn Hoa

Cùng chuyên mục