Đưa chúng tôi đi một vòng quanh xã, đồng chí Ngô Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Dân (Vân Đồn) nói: Nhà báo đi và thấy rồi đấy với thực trạng nhiều “cái không” như thế này thì chuyện Bình Dân đang là một trong những xã nghèo nhất của huyện là đương nhiên, con đường thoát nghèo của chúng tôi còn gian nan lắm!
Đúng là, chỉ cách trung tâm huyện có hơn 10km nhưng sự nhiều “cái không” đã khiến cho Bình Dân đang đi quá chậm trong tiến trình phát triển và đổi mới so với các xã khác của huyện Vân Đồn.
Là xã nông nghiệp, có 270 hộ dân, với 1.280 nhân khẩu thế nhưng cả xã Bình Dân không có nổi một trang trại, gia trại. Người dân trong xã chủ yếu trồng lúa, ngô, khoai, sắn và nuôi thêm con lợn, con gà để cải thiện bữa ăn cho gia đình. Chính vì không có sản xuất hàng hoá nên thu nhập của người dân chỉ trông chờ vào hạt thóc, củ khoai. Theo báo cáo thống kê của xã thì thu nhập bình quân đầu người của xã mới chỉ đạt 360.000 đồng/ người/tháng, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn chiếm tới 29,2%.
Vì sao Bình Dân cứ mãi nghèo? Theo lý giải của đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã thì: “Trở lực lớn nhất trong công tác xoá đói, giảm nghèo ở Bình Dân đó là nhận thức và trình độ dân trí thấp, nên phần lớn bà con chưa có ý thức cao trong việc vươn lên xoá đói giảm nghèo. Tập quán sản xuất của bà con lạc hậu, mang tính tự cung, tự cấp, nhỏ lẻ và manh mún, phần lớn phụ thuộc vào thiên nhiên, không tập trung nắm bắt và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Điển hình như năm 2011, từ chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế ngân sách tỉnh, huyện đã hỗ trợ cho 30 hộ dân của xã đầu tư phát triển giống lợn Móng Cái, với 2 con/hộ và mô hình trồng thử nghiệm giống lúa PC15 với diện tích 9,5ha, thế nhưng cũng do một bộ phận lớn người dân còn mang tâm lý ngại học hỏi, không mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế mới nên việc vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn gặp rất nhiều khó khăn”.
Có lẽ, sự nghèo ở Bình Dân còn do tình trạng nhiều “cái không” cản trở suy nghĩ muốn thoát nghèo của người dân nơi đây. Mặc dù chỉ cách trung tâm huyện Vân Đồn hơn 10km và được nối liền ra thị trấn Cái Rồng và quốc lộ 18A bằng con đường 334, nhưng việc đi lại và giao thương của người dân bị hạn chế rất nhiều vì đường 334 đã bị xuống cấp nghiêm trọng và 11km đường tuyến xã chủ yếu là đường đất, mặt đường cũng đều đã ở trong tình trạng “ổ trâu, ổ voi”. Vì vậy bà con trong xã ngại sản xuất theo quy mô lớn, tập trung khi giao thương hàng hoá không thuận lợi. Ở xã đã có nhiều mô hình vừa được thử nghiệm nhưng đã “chết yểu” như nuôi gà Lương Phượng, gà Ai Cập, bí siêu ngọn... Bà Từ Thị Kén, thôn Voòng Tre cho biết: Vẫn biết là nhà nông thì phát triển chăn nuôi thì sẽ có thu nhập cao nhưng ở đây chúng tôi nuôi ra biết bán cho ai? Như nhà tôi và các hộ trong thôn đang nuôi con cà sáy (một loại ngan lai vịt) nhưng cũng chỉ dám nuôi vài chục con để nhỡ nhà có việc thì sử dụng và thỉnh thoảng cải thiện bữa ăn cho gia đình chứ chẳng bán được đi đâu.
So với các xã của huyện Vân Đồn thì Bình Dân đang là xã “sở hữu” nhiều cái không nhất như: không có công trình cung cấp nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia, không nhà văn hoá, không có hệ thống kênh mương cấp 3, chợ có nhưng không hoạt động... Đặc biệt, ở xã có thôn Đồng Cống có số hộ dân nhiều nhất nhưng vẫn chưa có điện và thôn Đồng Dọng có 16 hộ dân thì sống gần như tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
Mong muốn lớn nhất của Bình Dân lúc này đó là xoá được tình trạng quá nhiều “cái không” Để có cơ sở vận động, hướng dẫn người dân tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.
Hoàng Nga